Chương 2: Súc sinh

78 8 0
                                    

Ở cực bắc Thiên Vũ có hàng trăm ngàn ngọn núi, trải dài hàng vạn dặm.

Trong số đó nơi lạnh lẽo và nguy hiểm nhất là dãy Ẩn Tiên Sơn.

Vọng Nguyệt Phong là đỉnh núi cao nhất.

Đỉnh Vọng Nguyệt Phong cao ngất trời mây, quanh năm bị băng tuyết bao phủ nước biến thành băng.

Trận gió tại nơi đây mạnh dữ dội đến mức rất ít sinh vật có thể sống sót được, ngay cả Vụ Vũ chân nhân đã là kỳ Nguyên Anh cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấm sâu vào xương tủy.

Đỉnh Vọng Nguyệt Phong được đặt theo tên của Vọng Thư tiên tôn Vân Thư Nguyệt.

Mặc dù Vụ Vũ chân nhân có chút quan hệ sâu xa với Vọng Thư Nguyệt, nhưng dù vậy thì những năm gần đây gã rất hiếm khi đặt chân lên đỉnh Vọng Nguyệt Phong.

Hôm nay lại không thể không tới.

Nghĩ đến Vân Thư Nguyệt, Vụ Vũ chân nhân trong lòng nổi lên chút khẩn trương hiếm thấy.

Vụ Vũ chân nhân là đệ tử của tán tu Vân Hư Tử, đó là một người bạn của Vân Thư Nguyệt cho nên nhìn một góc độ nào đó thì Vụ Vũ chân nhân miễn cưỡng có thể gọi Vân Thư Nguyệt một tiếng sư thúc.

Vân Thư Nguyệt ngày thường không ở gần Vụ Vũ chân nhân, nói chính xác thì kể từ khi bái nhập sư môn đến đây Vụ Vũ chân nhân chưa gặp qua Vân Thư Nguyệt bao nhiêu lần.

Hiện giờ tới đây do có việc muốn nhờ.

Vào một khắc, gió thét gào rống dữ dội quanh đỉnh Vọng Nguyệt Phong đột nhiên im bặt.

Tuyết rơi dày đặc trên đỉnh cũng trở nên nhẹ nhàng giống như những cánh hoa lê rời khỏi cành, lay động tinh tế mà vuốt ve đại địa.

Mây tan tuyết trong, ánh mặt trời vươn lên le lói.

Tựa hồ chỉ trong nháy mắt cả đỉnh Vọng Nguyệt Phong đều yên tĩnh lại, trong vầng sáng vàng nhạt giãn ra vẻ đẹp khuynh thế long lanh trong suốt.

Vụ Vũ chân nhân từng đi qua vô số ngọn núi nổi tiếng trên đời này, trùng điệp núi tuyết cũng leo qua không biết bao nhiêu.

Nhưng dù vậy trong lòng gã vẫn không có đỉnh tuyết nào trong sáng tĩnh mỹ* bằng đỉnh Vọng Nguyệt Phong.

(*: xinh đep tĩnh lặng lộ ra vẻ tinh khiết)

Có lẽ chỉ có chủ nhân của đỉnh núi này mới có thể thuần khiết hoàn mỹ hơn cả ngọn núi băng tuyết ở đây.

Trong thế giới được tạo thành từ cái lạnh buốt giá, từ xa xa có một người đạp tuyết mà đến giây lát dừng lại trước mặt Vụ Vũ chân nhân.

Khóe mắt chỉ lướt thấy một bóng người trắng hơn tuyết, Vụ Vũ chân nhân hơi giật mình lập tức cung kính cúi đầu, chắp tay thi lễ: "Vãn bối Vụ Vũ, gặp qua Vân sư thúc."

Vân Thư Nguyệt vừa mới xuất quan, nhàn nhạt liếc gã một cái: "Chuyện gì?"

Vụ Vũ chân nhân từng nghe sư tôn Vân Hư Tử nói qua rất nhiều chuyện về Vân Thư Nguyệt, biết được Vân Thư Nguyệt không có kiên nhẫn nhất với việc quanh co lòng vòng, bởi vậy chỉ cung kính cúi đầu chắp tay nói ý đồ đến của mình với Vân Thư Nguyệt .

[ĐM] Toàn thế giới đều yêu sư tôn của ta, ngoại trừ taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ