Chương 3: Sư tôn

52 7 0
                                    

Thẩm Tinh Hà không còn nhớ nổi chính mình đã chết ở kiếp trước như thế nào.

Cậu chỉ mơ hồ nhớ rằng khi sư tôn tìm thấy linh hồn của cậu nó đã bị tàn phá cực kỳ suy yếu có khả năng tiêu vong bất cứ lúc nào.

Khi đó vì cứu mà cậu sư tôn đã phải dùng bí pháp nuôi dưỡng cậu trong thần hồn của chính mình, dùng linh lực ôn hòa từ từ tẩm bổ hồn phách đang yếu ớt của cậu.

Trong những năm sống trong thần hồn sư tôn Thẩm Tinh Hà vẫn luôn ngủ nhiều tỉnh ít, hiếm khi có thể cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài.

Cho đến một ngày cậu đột nhiên tỉnh dậy từ trạng thái mơ hồ, trước mặt cậu không còn là một không gian rộng lớn nữa mà lại là một cảnh tượng khiến cậu gần như buồn nôn tại chỗ.

Ở nơi đó, Thẩm Tinh Hà đã nhìn thấy một phàm nhân đầu bù tóc rối cùng nước dãi chảy giàn giụa đầy bẩn thỉu.

Nghĩ đến những cảnh tượng đã thấy trong thần hồn sư tôn, trong ngực Thẩm Tinh Hà lại dâng lên một trận bức bối khó chịu muốn bùng nổ.

Hận thù và lệ khí không ngừng muốn xuyên thủng cơ thể cậu khiến toàn thân cậu không tự chủ được khẽ run lên.

"...Thiếu chủ!"

Lập tức ý thức được Thẩm Tinh Hà dị thường, Dạ Kiêu vội vàng đỡ lấy cánh tay thiếu niên ngay sau đó mới nhận ra thân thể Thẩm Tinh Hà cực kỳ căng chặt, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Dạ Kiêu không biết vì sao Thẩm Tinh Hà lại tức giận với một phàm nhân như vậy, mặc dù theo hắn phàm nhân này phạm phải tội ác chồng chất cho dù giết cũng sẽ không quá, thế nhưng trước đó Thẩm Tinh Hà hiển nhiên chưa từng nhìn thấy người này mới đúng.

Tuy nhiên, bất kể đã từng gặp qua gã đó hay chưa thì hiện tại thân thể thiếu chủ cũng không thích hợp xuất hiện cảm xúc dao động mãnh liệt như vậy.

Nghĩ tới đây vẻ mặt Dạ Kiêu trở nên nghiêm lại, hắn lập tức muốn quay người giết chết gã thợ săn vẫn đang khóc không thôi đằng kia.

Động tác của Thẩm Tinh Hà lại nhanh hơn hắn.

Dạ Kiêu thậm chí còn chưa nhìn rõ động tác của Thẩm Tinh Hà, chỉ mơ hồ nhìn thấy một ánh kiếm bạc lóe qua.

Sau một tiếng cắt đứt nhẹ, gã thợ săn bẩn thỉu cuối cùng cũng im lặng.

Cơ thể co ro của gã ta từ từ mở ra, để lộ một nửa khuôn mặt vặn vẹo đến mức trông giống như mặt của ác quỷ——

Gã đã chết.

Nhưng thế này vẫn chưa đủ.

Rũ mắt nhìn trường kiếm dính đầy máu trong tay Thẩm Tinh Hà chán ghét nhíu mày, tùy tiện vứt thanh kiếm lên trên thi thể tên thợ săn.

Cậu nhanh chóng lấy một lọ Hóa Hồn Thủy từ trong tay áo.

Trong thế giới mà mọi thứ đều có thể tu luyện được như Sùng Quang Giới thì thân thể chết đi không đồng nghĩa với cái chết thật sự, bằng không cũng không xuất hiện thứ được gọi là quỷ tu.

[ĐM] Toàn thế giới đều yêu sư tôn của ta, ngoại trừ taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ