Chương 5: Ở chung

62 8 3
                                    

Kể từ khi Thẩm Tinh Hà có ký ức cậu đã mang dáng vẻ con người.

Lúc nhỏ phụ thân cậu Thẩm Khinh Chu luôn nói với cậu rằng trước khi thực lực còn chưa cường đại đến mức có thể tự bảo vệ mình thì nhất định không thể hiện ra nguyên hình trước mặt người khác.

Phụ thân cậu còn nói tại Lạc Thủy Tiên toàn là người tu luyện nếu bị mọi người phát hiện cậu là thần điểu Thanh Loan chắc chắn cậu sẽ bị người xấu bắt đem đi hầm.

Thẩm Tinh Hà từng chế giễu điều này bởi cậu không thèm tin chính mình là một con thần điểu gì gì đó.

Sau đó cậu đã bị phụ thân vả mặt.

Thẩm Khinh Chu trực tiếp giúp cậu hóa ra nguyên hình —— đó căn bản không phải một con thần điểu uy phong lẫm liệt mà ngược lại còn là một con gà con có bộ lông xanh đen không lớn hơn lòng bàn tay nữa!

Khi còn nhỏ sau khi nhìn thấy bộ dáng gà con đen thui xanh lè trong gương nước, Thẩm Tinh Hà bị dáng vẻ xấu xí của mình chấn kinh đến mức khóc lớn luôn.

Sau đó phụ thân cậu lại kể cho cậu câu chuyện cổ tích về vịt con xấu xí hóa thành thiên nga trắng lại còn vẽ cho cậu《Tranh thần điểu Thanh Loan 》, thề son sắt nói cho cậu biết đó mới là bộ dáng sau khi lớn lên của cậu cuối cùng tâm hồn trẻ thơ bị đả kích sâu sắc của Thẩm Tinh Hà mới được an ủi đôi chút.

Nhưng mà cho dù như vậy, sau đó Thẩm Tinh Hà vẫn kiên quyết chặt chẽ bảo hộ tấm áo choàng che giấu chân thân của mình, chưa bao giờ bị lộ ra trước mặt người khác.

Nhưng hiện tại cậu ở trên lòng bàn tay của sư tôn, lại biến thành con gà con đen thui xanh lè này.

"Chíp ——!"

Lông tơ cả người nổ mạnh thành một đống, Thẩm Tinh Hà khó tin trừng lớn đôi mắt đỏ hồng trong lúc nhất thời cậu hận không thể tìm một cái khe đất chui vào cho rồi, một chút cũng không muốn sư tôn nhìn thấy bộ dáng xấu xí này của mình!

Còn có...

"Chíp chíp chíp chíp!"

【Tại sao lại là tiếng gà con? Vì sao ta lại không thể nói tiếng người được a a a a!】

Vân Thư Nguyệt cùng Quân Phục nghe được tiếng lòng nổ bùm bùm cậu cũng không nói lời nào.

Kinh hoảng nửa ngày mới phát hiện lấy tu vi hiện tại của cậu lúc sau không đời nào có thể tự mình biến lại thành hình người, Thẩm Tinh Hà rốt cuộc tự bế súc thành một nắm nhỏ trong lòng bàn tay Vân Thư Nguyệt, ngay cả đầu chim be bé cũng chôn vùi dưới đôi cánh.

Thấy cậu thật sự đáng thương, Vân Thư Nguyệt cuối cùng mới mở miệng giải thích: "Nguyên hình sẽ có ích cho việc phục hồi của con."

Thẩm Tinh Hà:【Ồ.】

Dù biết sư tôn nói có lý nhưng Thẩm Tinh Hà vẫn khó có thể chấp nhận bộ dáng hiện tại của mình.

Vân Thư Nguyệt thấy thế, cũng không nói cái gì nữa.

Y thực sự không hiểu tại sao Thẩm Tinh Hà lại để ý nguyên hình của mình như vậy, bởi vì theo góc nhìn của y thì nguyên hình của Thẩm Tinh Hà cũng không có xấu.

[ĐM] Toàn thế giới đều yêu sư tôn của ta, ngoại trừ taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ