cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ tết nguyên đán rồi.
bởi vì thưởng cho nhân viên tăng ca vất vả, tiệc tất niên cũng được tổ chức hoành tráng một chút, phát thưởng cũng nhiều hơn một chút.
tiệc tàn, cuối cùng vẫn trở về căn nhà trống vắng một mình. ánh đèn màu vàng nhạt sưởi ấm ít nhiều giá lạnh trong lòng.
lý đế nỗ cùng hoàng nhân tuấn có ghé qua cùng tôi dọn dẹp nhà cửa, bởi vì muốn có chút gọi là nghi thức nên cũng đã trang hoàng lại. nhìn qua vẫn cảm nhận được không khí tết.
cận giao thừa, trên màn hình lớn là mấy tiết mục chào đón tết trong nước, nhưng đều đã được ghi hình trước rồi.
hình ảnh của trịnh tại hiền được phóng to, đi ngoài đường cũng thấy biển quảng cáo được giăng đầy, đẹp trai thật, tôi cảm thán, nhận được mấy lời chúc cùng số tiền lì xì khổng lồ từ bố mẹ, sau đó lại lia mắt nhìn quanh căn nhà một lượt, ừm, chung quy lại vẫn có chút trống vắng.
mười một giờ rưỡi, cách giờ bắn pháo hoa còn nửa tiếng, tôi chợt nhận ra bản thân dọn dẹp xong lại quên mất việc đổ rác.
tôi lọ mọ đứng dậy, vừa mở cửa ra đã bắt gặp một người đang đứng trước cổng bấm điện thoại.tôi bất đắc dĩ mở miệng, "sao cậu lại ở đây?"
"nhớ em."
"giao thừa sao lại không ở nhà vậy?", tôi lẩm bẩm, tôi lại hỏi thêm, "chú dì- vẫn khỏe chứ?"
"ừ, vẫn khỏe, thường xuyên hỏi thăm em."
tôi cười cười, vốn là cùng nhau lớn lên, trưởng bối trong nhà đã chẳng xa lạ gì cả hai nữa. tôi rời đi lâu như vậy mà vẫn được nhắc tới, đột nhiên không nhịn được sụt sùi.
"hỏi thăm gì tôi?"
"hỏi em dạo này trông có gầy lắm không? bảo em ăn nhiều một chút, khi xưa cũng gầy như vậy, sợ em dễ bệnh, trời lại đang lạnh. còn hỏi tôi...", tại hiền vừa nói vừa cất điện thoại vào túi, bộ dạng thong dong không vội vàng, tưởng chừng như hắn sẽ có thể đứng đây tán gẫu với tôi mãi.
"hỏi cậu cái gì? đừng lấp lửng.", tôi không nhịn được nhíu mày, sao lại thích nói nửa câu rồi lại bỏ ngang như vậy?
"hỏi tôi khi nào thì đem em về nhà."
tôi sững người, mắt mở to, bị một câu của hắn làm cho lúng túng, sau đó lại nghĩ theo hướng khác, khẽ cười, "có dịp tôi sẽ ghé thăm chú và dì."
"là đem em về nhà ra mắt, với tư cách là người yêu."
"?", tôi liếc nhìn bộ dạng thong thả của hắn, cũng chẳng giống người đã uống say, lại nói ra lời xằng bậy khiến người khác khó chịu.
"tôi nói với bố mẹ rồi, nói rằng tôi yêu em, muốn cưới em."
bịch rác trên tay vẫn chưa kịp vứt, bây giờ tôi vứt vào người hắn có được không?
khoé môi tôi co giật, không biết phản ứng như nào mới phải, nhưng tôi vẫn tò mò, "chú dì phản ứng như thế nào?"
"bố mẹ tôi biết trước từ lâu rồi, bảo tôi khi còn trẻ quyết định nóng vội quá, lúc tôi thông báo ly hôn cũng chẳng thấy họ bất ngờ, cứ như đã đoán được trước rồi. em xem, hoá ra bố mẹ tôi còn phát hiện ra trước cả tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
mười năm của chúng ta
Fanfiction"nếu đã không yêu tôi, xin đừng đối xử tốt với tôi, cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." "bởi vì tôi sẽ tin, tôi sẽ tin rằng cậu thật sự yêu tôi."