khi mới sang mỹ, tôi không có quá nhiều dự định. lộ trình được vạch ra sẵn, tôi cứ thế mà đi thôi.
khó khăn lớn nhất chính là tôi không thành thạo tiếng anh cho lắm, khoảng thời gian đầu đi đâu cũng không giao tiếp được, sau đó bài tập ở trường giao về ngày càng nhiều, khả năng ngôn ngữ của tôi không cho phép hoàn thành hết, bài giảng ở trên lớp chỉ có thể hiểu được một phần mười, áp lực quá lớn, tôi quyết định tạm thời nghỉ một năm, toàn tâm toàn sức học tiếng anh.xem như trong cái rủi có cái may, trong quá trình đến lớp tôi gặp được hoàng nhân tuấn. vì thủ tục khá phức tạp nên hầu hết những bạn học cùng lớp đều nhỏ tuổi hơn tôi, hoàng nhân tuấn đương nhiên cũng vậy.
sau này tôi dành thời gian để học tiếng anh, hoàng nhân tuấn vẫn thường xuyên liên lạc với tôi, có thể bởi vì đều là du học sinh nơi đất khách quê người, em ấy tính tình cũng rất vui vẻ hoạt bát, có thời gian sẽ chạy đến giúp đỡ tôi, thế nên chúng tôi dần dà cũng thân thiết với nhau, mà tôi xem như cũng có được niềm an ủi.bẵng đi mấy tháng trời tôi mới tiện nhắn vài câu cho lý đế nỗ, bởi vì tôi thật sự rất bận, guồng quay công việc cộng với chệch múi giờ khiến tôi thích nghi rất mệt mỏi.
đôi khi, tôi bận đến mức quên mất tôi vẫn mang nặng bóng hình một người trong tim.một buổi tối của nửa năm sau, tôi mới lại liên lạc với lý đế nỗ, kể cho cậu ấy nghe về tình hình bên này. đầu bên kia của điện thoại vừa nhận được, tôi liền cất giọng, "ôi biết thế tớ chỉ cần chuyển sang thành phố khác thôi, làm cái gì mà phải cực khổ chuyển đến một đất nước trái giờ trái giấc lại còn cách xa trung quốc nửa vòng trái đất thế này, đã thế học còn không hiểu."
tôi nghe một giọng cười trầm đến lạnh toát cả sóng lưng, sau đó người đó gọi tên tôi, "kim đông anh, cậu chạy đi đâu?"
tôi làm sao có thể không nhận ra giọng của trịnh tại hiền, nhưng tôi vội vàng làm gì với người không yêu tôi.
"phiền cậu chuyển máy cho lý đế nỗ, tôi muốn gặp cậu ấy."
tôi run rẩy, giọng tôi cũng run theo, thế nhưng tôi vẫn phải giả vờ bình tĩnh, tên lý đế nỗ chết tiệt kia rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi."kim đông anh, sao lại tránh mặt tớ? sao lại không nói cho tớ biết? cậu đang ở đâu? sao lại đổi số điện thoại?"
dù chỉ nghe giọng hắn qua điện thoại thôi, tôi vẫn nhận ra hắn đang gằn giọng để không phải cáu gắt với tôi."cần thiết không?", tôi hỏi.
"hả?"
hả hả cái gì, tôi hít vào một hơi sâu, nói nhanh, "tôi hỏi, có cần thiết không? trịnh tại hiền, chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là bạn bè thôi, vậy thì những việc cậu vừa tra hỏi tôi có cần thiết đến mức đó không?"
"nhưng- chúng ta rõ ràng là bạn thân cơ mà."
chua chát quá, tôi chỉ cười, "đó là cậu nghĩ như thế."
nửa vế sau tôi muốn nói với hắn, rằng tôi yêu hắn, tôi không đơn thuần xem hắn là bạn, nhưng tôi cảm thấy đủ rồi, cứ như thế đi, để hắn hiểu lầm tôi cũng được.tôi nghe tiếng đế nỗ gấp gáp đoạt điện thoại từ tay hắn, sau đó thở hổn hển chữ được chữ mất nói với tôi, "tớ đây, đông anh à, xin lỗi nhé, có gì nói chuyện sau được không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/347174990-288-k814488.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
mười năm của chúng ta
Fanfic"nếu đã không yêu tôi, xin đừng đối xử tốt với tôi, cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." "bởi vì tôi sẽ tin, tôi sẽ tin rằng cậu thật sự yêu tôi."