lại thêm một năm nữa trôi qua, tôi cứ có cảm giác thời gian ở đây nhanh hơn khi không có sự xuất hiện của trịnh tại hiền, nhưng như thế cũng rất tốt.
sau này, khi đã thân nhau hơn, hoàng nhân tuấn chuyển đến ở với tôi, thế là căn nhà của tôi ấm cúng hơn một chút, mỗi dịp lễ đến cũng xem như có người bầu bạn.
tôi quay trở lại trường, chăm chỉ đến lớp, về nhà còn tự học thêm, khi rảnh rỗi sẽ đến công ty của bố mẹ học hỏi một chút, công việc làm thêm cũng là đi thực tập ở đây, cuộc sống trôi qua chung quy không quá bận như khi mới chuyển đến nữa, nhưng cũng không phải là quá nhàn hạ.
thời gian xuất hiện ở trường tăng lên, số người tiếp cận tôi cũng dần dà ngày một nhiều, nhưng con người tôi nhạt nhẽo, tính cách lãnh đạm, chỉ khi cần thiết mới mở miệng xã giao vài ba câu, thế nên sau này nhiều người cũng tự thấy khó mà lui, tôi cũng vì thế mà như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
lý đế nỗ đợi không nỗi nữa, một mùa hè hắn ra sức kiếm tiền, bay sang mỹ một chuyến để thăm tôi.
ngày ra đón cậu ấy ở sân bay, tôi mừng suýt rơi nước mắt, muốn tiến tới ôm cậu ấy một cái, nhưng toàn bộ ánh mắt của lý đế nỗ đều đặt lên người người đi cùng tôi, hoàng nhân tuấn."cậu kiếm được không ít nhỉ, sang đây tận một tháng."
tôi tấm tắc khen, xoay lý đế nỗ một vòng, hai năm không gặp, cả người cậu ấy càng ngày càng cơ bắp.
"còn không phải vì để gặp cậu sao, sẵn tiện sang đây du lịch một chuyến luôn. rảnh thì làm hướng dẫn viên cho tớ nhé."lý đế nỗ cười tít mắt, tôi lại tặc lưỡi đá cậu ấy sang cho hoàng nhân tuấn, "tớ bận lắm, đến chiều tối mới rảnh, nhưng không sao, có nhân tuấn ở đây, em ấy nhỏ hơn chúng ta một tuổi thôi, đáng yêu lắm, làm quen đi để em ấy dẫn cậu đi thay tớ."
nhân tuấn cười cười, khẽ chìa tay ra trước mặt đế nỗ giới thiệu, "chào anh, em là hoàng nhân tuấn, anh gọi em là nhân tuấn là được ạ."
đế nỗ bắt tay với em, nụ cười trên môi càng thêm sâu. tôi đứng bên cạnh híp mắt, cứ có cảm giác như đưa em mình vào hang sói.
mấy ngày đầu, lý đế nỗ không thích nghi được với múi giờ trái ngược lắm, thế nên giờ giấc ăn ngủ cũng chệch đi so với hai người chúng tôi. buổi sáng thức dậy đã đến giờ cơm trưa, tôi ở lại trường, thuận tiện cho việc làm nghiên cứu, trong nhà chỉ còn lại hoàng nhân tuấn tíu tít cùng cậu ấy nói chuyện, buổi tối rảnh rỗi cả hai sẽ cùng nhau đạp xe đạp dạo quanh thành phố ngắm cảnh, còn tôi duy trì thói quen lười biếng của bản thân, yên ổn ở nhà đọc sách.
mất một tuần mới có thể sống đúng với giờ giấc ở bên này, cuối cùng lý đế nỗ cũng đã có thể cùng tôi và hoàng nhân tuấn dùng bữa sáng.
"dạo này cậu sao rồi? học tập vẫn ổn chứ?", ăn xong, tôi mới đặt muỗng nĩa xuống để trò chuyện.
"vẫn như thế thôi, giờ tớ vừa đi học vừa đi làm rồi. đãi ngộ công ty rất tốt, lương thưởng rõ ràng minh bạch, lại rất hậu hĩnh, nên mới kiếm được một khoản kha khá để bay sang đây.", lý đế nỗ vẫn còn đang bận dùng bữa, cậu ấy vừa nhai vừa đáp lại tôi.
tôi gật gù, cũng không khác tôi là mấy, thành tích học tập của lý đế nỗ vốn rất tốt, cậu ấy xứng đáng được như thế.
xong xuôi, lý đế nỗ lau miệng, liếc mắt tới hoàng nhân tuấn vẫn đang cặm cụi dùng bữa, khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay em ấy nói, "ăn từ từ thôi."
sau đó mới quay sang nhìn tôi, nói rằng, "trịnh tại hiền ly hôn rồi."
lời cậu ấy nói ra quá nhẹ nhàng, tôi cứ ngỡ như cậu đang kể chuyện cười, khiến tôi bối rối, càng khiến tôi không biết nên đáp lại thế nào.tôi chỉ cười cười, ừ một cái cho xong chuyện.
lý đế nỗ lại hỏi thêm, "không thắc mắc à? không tò mò chút nào sao?"tôi lắc đầu, "không thắc mắc, cũng không tò mò. tớ đã cắt đứt lâu như vậy rồi, còn quan tâm đến làm gì nữa."
"trịnh tại hiền không phải mối tình đầu sâu đậm của anh sao? cái người mà khi anh mê man còn nhắc tên đó.", hoàng nhân tuấn dùng bữa xong rồi, em ấy còn cùng tên bạn đáng ghét của tôi thêm dầu vào lửa.
"thật sự từ bỏ rồi à?", lý đế nỗ nhìn tôi.
trong lòng tôi phức tạp, nói không quan tâm là nói dối, nhưng tôi quan tâm thì có ích gì, dù sao cả đời này cũng khó gặp lại.
tôi lắc đầu, thành thật đáp, "chưa từ bỏ được, nhưng cũng xem như là không quan tâm đến nữa."tôi yêu hắn, nhưng tôi không cần hắn.
không có trịnh tại hiền, kim đông anh vẫn sống, thế nên tôi không việc gì phải tự dày vò bản thân.lý đế nỗ không truy hỏi gì thêm, hoàng nhân tuấn cũng chỉ mím môi nhìn tôi, tôi lại cười, "tớ không việc gì đâu, có thể bởi vì đã quen rồi nên lúc nhắc đến mới dửng dưng như thế, cả hai người cứ tự nhiên đi."
tôi không nói đùa, bởi vì tôi đã quen rồi, giống như cách loài người thích nghi với biến đổi khí hậu thôi mà.tôi tranh thủ sắp xếp công việc, dành ra mấy ngày cùng đế nỗ và nhân tuấn đi cắm trại ở ngoại thành, điện thoại cũng vứt sang một bên để không xao nhãng, chỉ những lúc cần chụp hình làm kỉ niệm mới lấy ra.
có đế nỗ và nhân tuấn ở bên, nhìn củi lửa đang cháy sáng rực, sưởi ấm cả ba người chúng tôi, đế nỗ khẽ ngâm nga vài câu, nhân tuấn cũng hát theo, tôi cũng góp phần hoà giọng. nhìn khung cảnh bình trước mắt, tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, nếu xét về việc ở bên cạnh tại hiền, đó cũng là một loại hạnh phúc, nhưng hai loại hạnh phúc này căn bản không giống nhau.
tôi không phải kẻ tham lam, thế nên chỉ cần một trong hai xảy ra là đủ. tôi cảm thấy thời gian này với tôi đã vô cùng mỹ mãn rồi.thế mà rất nhanh đã đến lúc phải tiễn lý đế nỗ ra sân bay, cậu ấy chụp một tấm rồi đăng lên instagram, trước lúc đi còn không ngừng vỗ vai tôi, nói tôi phải sống thật tốt, có dịp cậu ấy sẽ lại sang thăm tôi.
tôi thất tình không khóc, thế mà chỉ bằng mấy câu dặn dò như ông cụ non của lý đế nỗ, tôi lại nức nở như một đứa trẻ.
lý đế nỗ và hoàng nhân tuấn trao đổi số điện thoại với nhau, bảo có gì không liên lạc được với tôi sẽ liên lạc thông qua em ấy, tôi bĩu môi, giọng vẫn còn nghẹn, "cậu thôi đi, thích em ấy thì nói, còn lấy tớ ra làm bia chắn."
hai má nhân tuấn ửng hồng, đế nỗ bối rối gãi đầu, rồi cũng từ biệt nhau.
năm thứ ba kể từ khi tôi quyết tâm từ bỏ mối tình đầu của mình, tôi dường như đã không còn đau khi người khác nhắc tên cậu ấy nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/347174990-288-k814488.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
mười năm của chúng ta
Fanfiction"nếu đã không yêu tôi, xin đừng đối xử tốt với tôi, cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." "bởi vì tôi sẽ tin, tôi sẽ tin rằng cậu thật sự yêu tôi."