năm thứ năm

203 28 0
                                    

tốt nghiệp thuận lợi rồi, luận án hoàn thành xong liền được nhà trường đề nghị giữ lại làm mẫu, tôi cũng vui vẻ đồng ý. thời gian cứ thế chầm chậm trôi. công ty bố mẹ tôi đặt trụ sở mới ở trung quốc, dù tôi đã cố từ chối, bố mẹ vẫn một mực yêu cầu tôi trở về đó, thay bố mẹ tôi điều hành công ty.

hoàng nhân tuấn đi cùng tôi, em ấy vẫn luôn là trợ thủ đắc lực của tôi trong thời gian qua, và có lẽ vẫn sẽ như vậy trong thời gian sắp tới.
ban đầu, tôi khá quan ngại về quyết định trở về của mình, nhưng tôi tự tin rằng đất trung quốc rộng như thế, không tài nào tôi có cơ duyên gặp lại trịnh tại hiền.

ngày tôi cùng hoàng nhân tuấn về nước, lý đế nỗ không ngại giữa khuya, chạy đến sân bay đón chúng tôi.
tôi muốn ôm cậu ấy một cái, cậu ấy lại chỉ ái ngại nhìn tôi, ánh mắt dáy lên sự áy náy làm tôi khó hiểu.

hoàng nhân tuấn ngồi ở ghế lái phụ, bởi vì em ấy bây giờ đã là người yêu của bạn thân tôi rồi. bắt đầu khi nào tôi cũng không rõ nữa, nhưng cả hai đến được với nhau, quả thật tôi rất vui.

khoảnh khắc cửa sau được mở ra, tôi gần như chỉ muốn ngay lập tức bỏ vào trong sân bay, mua một vé trở lại đất mỹ.
bởi vì trịnh tại hiền cũng đang ở đây.

tôi nhìn lý đế nỗ, cậu ấy cũng đang khó xử nhìn tôi, đầu tôi bị một trận đau nhức bao vây, tình thế này rốt cuộc là cái mẹ gì vậy?

tôi cuối cùng cũng đấu tranh tâm lý xong, bước vào trong xe, xem như ra chiến trận vậy, cùng lắm là hy sinh oanh liệt thôi.

tôi ngồi sát vào cửa, móc điện thoại ra gõ gõ vài tin.

đông anh: sao tại hiền lại ở đây?
đế nỗ: khi nãy tin nhắn cậu nhắn tới bị cậu ấy thấy được, tớ không có cách nào khiến cậu ấy xuống xe, nên đành vậy.

tôi liếc tới người bên cạnh, vừa hay hắn cũng đang nhìn tôi. tôi lại nhìn xuống bàn tay của hắn, ngón áp út đã không còn xuất hiện hình bóng của chiếc nhẫn nữa.

trịnh tại hiền không nói không rằng đột nhiên tiến lại gần tôi, tôi theo phản xạ đưa hai tay chống lên người hắn, chỉ thấy hắn giúp tôi cài dây an toàn, sau đó lại trở về vị trí cũ.

lý đế nỗ cùng hoàng nhân tuấn nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn không nói nên lời, mà tôi cũng chột dạ rồi.

tôi không muốn trịnh tại hiền biết nơi ở của mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thấy có vấn đề gì, chúng tôi cắt đứt quan hệ lâu như vậy rồi, hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà tìm đến tôi đâu.
thế nên tôi nhờ lý đế nỗ lái xe thẳng đến căn hộ mới của mình.

bầu không khí ngột ngạt quá, tôi không chịu được, hoàng nhân tuấn và lý đế nỗ vẫn đang cùng nhau sắp xếp đồ đạc trong nhà, tôi nói đại khái vài câu rằng muốn đi mua chút đồ bên ngoài, sau đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

xung quanh khu tôi ở có mấy cửa hàng tiện lợi, tôi ghé vào nơi gần nhất, tuỳ tiện lựa vài món đồ, mua thêm ít thức ăn cùng đồ uống.

trịnh tại hiền đi theo tôi, tôi biết, nhưng tôi có thể làm gì được, chúng tôi vốn chẳng nói với nhau câu nào từ lúc gặp lại, dù sao tôi cũng không thể ngăn hắn đi theo mình, tôi không muốn phí sức.

tôi chỉ không ngờ tới, hắn lại chủ động bắt chuyện với tôi.

"dạo này vẫn ổn chứ?"

"vẫn ổn."
công việc ổn định, tinh thần thoải mái, ăn uống đầy đủ, tôi cúi đầu nhìn mấy hãng mì tôm, thầm nghĩ, thế nên đây là ổn rồi, phải không?

tôi ngước lên, vừa đúng lúc bắt gặp hắn đang nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn, ánh mắt hắn quá phức tạp, tôi cũng không muốn để bản thân đoán mò.
"vậy-"

"tôi nói vẫn ổn, cậu không nghe rõ sao?"
tôi ngắt lời hắn, đáy mắt hắn xao động, là ngạc nhiên sao? tôi cũng không muốn biết nữa.

cuộc sống của tôi vốn đang rất ổn, tôi chỉ cầu xin hắn đừng đến xáo trộn nó lên, bởi vì năm năm qua đối với tôi đã là đủ rồi.

hắn thở dài, vươn tay theo thói quen muốn xoa đầu tôi, tôi sững sờ đến nỗi quên mất phản hứng, hắn cũng mất tự nhiên mà rụt tay lại, chỉ quay đi, thấp giọng nói, "ổn thì tốt rồi."

"ừ, cậu cũng vậy."
lời nói ra đều là khách sáo cả thôi.
hắn đang qua lại với ai, hiện tại đang ở đâu, làm công việc gì, còn giữ sở thích cũ hay không, những thứ nhỏ nhặt như thế này về trịnh tại hiền, vốn đã không còn liên quan đến tôi nữa.
thế nên hắn sống như thế nào, tôi cũng không cần biết.

trịnh tại hiền hỏi tôi, "sau này có thể dành chút thời gian cùng nhau trò chuyện không?"

tôi cả kinh, hắn có biết thái độ này của hắn là đang nực cười đến nhường nào không?
bàn tay tôi run rẩy nắm chặt trong túi áo, bấu víu lấy một chút tỉnh táo, đầu óc tôi hỗn loạn, tôi nhìn hắn, tôi nên trả lời hắn thế nào đây.

tôi nên nói với hắn rằng, kẻ nặng tình sẽ không ngu ngốc tự chuốc lấy muộn phiền cho bản thân.
tôi nên nói với hắn rằng, tôi chán ghét cái dáng vẻ thâm tình này của hắn, nên tôi mong hắn sau này tránh xa tôi ra một chút.
những gì tôi nên nói với hắn, tôi đã thôi không còn muốn nói nữa, nên tôi chỉ nhàn nhạt lắc đầu, muốn rời đi.

trịnh tại hiền giữ tay tôi lại, hắn nhìn tôi chằm chằm, nhiệt độ nơi cổ tay thiêu đốt lòng tôi.
tôi không giỏi đoán suy nghĩ của người khác qua ánh mắt, tôi không biết hắn muốn gì.
tôi mặc kệ, tôi chỉ quan tâm bản thân muốn thoát khỏi đây, ngay lúc này, thế nên tôi đành thốt ra những lời tàn nhẫn nhất.

"trịnh tại hiền, cậu quên rồi, giữa chúng ta không thể xuất hiện hai từ sau này."

"mà dường như đến hiện tại cũng không thể chạm tới rồi."

tôi gạt tay hắn xuống rồi dứt khoát trở về căn hộ, trịnh tại hiền không đi theo tôi nữa.

tôi lại nghĩ đến dáng vẻ thất thần của hắn, biểu cảm mất mát khi hắn nghe thấy những lời tôi nói.
tôi nhắm mắt, vẫn là quên đi thôi.

năm thứ năm kể từ ngày tôi quyết tâm từ bỏ mối tình đầu của mình, tôi gặp lại cậu ấy, nhưng tim tôi đã không còn vì sự dịu dàng của cậu ấy mà rung động nữa.

mười năm của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ