năm thứ tư

180 22 0
                                    

ngày dài tháng rộng, tính từ lúc gặp lý đế nỗ đến nay đã gần một năm rồi, mà cậu ấy thì đã tốt nghiệp rồi, còn tôi vẫn đang loay hoay giữa công việc và luận án thiết kế của mình.
bố mẹ tôi khuyên tôi nên tập trung vào việc học, nhưng lượng bài tập phát xuống không mấy khi đều đặn, mà tôi lại không muốn bản thân mình trở nên quá nhàn rỗi, tôi sợ bản thân thi thoảng sẽ nhớ đến người không nên nhớ, vì vậy vẫn cứ đau đầu tìm cách cân bằng giữa học tập và làm việc.

tôi học về mảng truyền thông, đại khái có thể đang chú trọng nhất vào mảng phát triển hình ảnh thương hiệu và xử lý khủng hoảng truyền thông đại chúng. tôi cũng thuộc dạng hoạt động khá có tiếng trong ngành, mấy khi trường không có bài tập có thể nhận một vài đơn xử lý để kiếm thêm, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên làm quản lý cho công ty của bố mẹ tôi luôn.

dạo này tôi gặp chút phiền toái, không biết nên bắt đầu từ đâu.
mặc dù đặc thù nghề nghiệp và chuyên ngành đều thuộc mảng xã hội, tôi lại không phải dạng người thường xuyên giao tiếp cho lắm, đến trường cũng chỉ ngồi im ở một góc, không muốn người khác chú ý đến. chẳng biết thế nào vẫn có vài người đến tiếp cận tôi.
nhan sắc tôi cũng chỉ ở tầm trung bình, không quá đặc sắc, tính cách cũng không phải đặc biệt tốt, bài tập phát về dù có điểm cao cũng đều được giữ kín, thế nên tôi không biết bọn họ tiếp cận tôi vì điều gì, dù sao tôi cũng cảm thấy không thoải mái.

tôi từng tìm đến lý đế nỗ, nói với cậu ấy, "mấy người đến nói muốn làm quen với tớ ấy, cứ có cảm giác không tiếp nhận được. tớ cũng muốn mở lòng, nhưng thật sự rất khó."

lý đế nỗ nói với tôi, "chưa từng thấy ai như cậu, rõ ràng vẫn còn yêu, lại có thể nhẫn tâm cắt đứt liên lạc cả rồi, không biết cậu vịn vào cái gì để tiếp tục yêu cậu ấy nữa."

tôi chỉ biết cười gượng, tôi cũng chưa từng thấy ai như tôi, câu hỏi này tôi tìm mãi không ra đáp án.

cậu ấy bên kia lại thở dài, "cho bản thân một cơ hội đi, nếu cảm thấy không được nữa thì thôi."

tôi ngả lưng lên giường, tầm mắt mông lung vô định nhìn lên trần nhà, nói với cậu ấy, "ừ, chắc phải thế thôi."

cho bản thân một cơ hội.

nhưng nếu không thể thoát ra được thì sẽ thế nào đây?

tôi nhắm mắt lại, không tưởng tượng nổi nữa rồi.

tôi cũng từng tìm đến hoàng nhân tuấn, nói với em ấy, "anh từng tìm hiểu qua một vài người rồi, những người từng chủ động muốn làm quen với anh ấy, nhưng mọi chuyện cứ lại đâu vào đó, chung quy lại vẫn là cảm giác gượng gạo, mãi không có tiến triển. bọn họ cũng từ từ rút lui rồi."

hoàng nhân tuấn chỉ nhìn tôi, nói muốn xem qua những người tôi từng gặp mặt, sau đó tôi đưa hình của bọn họ cho em ấy xem một lượt, còn bồi thêm một câu, "còn những người khác tìm đến nữa, nhưng anh cảm giác không hợp lắm, thế nên ngay từ đầu đã từ chối rồi."
em ấy chỉ cười, nói với tôi, "anh có thể không nhận ra, hoặc là anh đang tự lừa dối mình."

tôi nghi hoặc nhìn em ấy, em ấy lại tiếp tục nói, "những người này, so sánh với trịnh tại hiền đều có ít nhất một điểm chung, không phải tóc thì là mắt, không phải mắt thì sẽ là môi, còn không phải môi thì lại là mũi, có người còn giống đến gần tám mươi phần trăm. kim đông anh, rốt cuộc anh đang tìm gì vậy? những người anh từ chối ngay từ đầu có thể là vì anh không thấy người ta không có điểm chung với trịnh tại hiền, đúng không?"

tôi không nhận ra điều này, vẫn đang cố nhớ lại dáng vẻ của những người tôi từng từ chối, nhưng nhạt nhòa quá, tôi không nhớ nổi. sau đó tôi lại nhìn đến hình ảnh của những người tôi từng tiến xa hơn một chút, quả thật đều có một ít nét giống với trịnh tại hiền.

hoàng nhân tuấn thẳng thắn nói với tôi, "anh đang tìm cho mình một lối thoát, không phải là bóng hình của một kẻ thay thế."

tôi thẫn thờ gật đầu.

"đừng biến người khác thành phiên bản thay thế cho mối tình đầu của anh."

tôi hiểu đạo lí này không?
tôi làm sao có thể không hiểu được đạo lí này chứ. hơn ai hết, tôi biết rằng không một ai có thể thay thế được vị trí của trịnh tại hiền trong lòng tôi.

em ấy chỉ khẽ vỗ vai tôi, "không được thì đừng cố nữa."
không được thì đừng cố nữa, tôi không phải kẻ cố chấp.

nhưng nếu cả đời này không thoát khỏi trịnh tại hiền thì phải làm sao đây? không một ai nói cho tôi biết.

mặc kệ trái tim đang thét gào, lý trí của tôi nói rằng tôi sẽ chỉ chết đi nếu tim tôi ngừng đập thôi, thế nên cứ tiếp tục sống tạm bợ như thế đi.
tôi tạm thời gạt đi mối lo nghĩ về chuyện tình cảm, quay lại với guồng quay mưu sinh của bản thân.

năm thứ tư kể từ ngày tôi quyết tâm từ bỏ mối tình đầu của mình, người đến tiếp cận tôi không ít, nhưng tôi vẫn mãi loay hoay trong vòng xoáy tương tư về cậu ấy.

mười năm của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ