Intro

294 28 0
                                    

Đầu tháng bảy âm lịch, bờ sông không một bóng người, trời không trăng không sao, trong đêm khuya tĩnh mịch chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc và tiếng côn trùng kêu liên miên chẳng dứt.

Một cái quần cộc, một đôi dép lê sắp đứt quai, thằng nhóc với cái đầu húi cua và tấm lưng trần cất từng bước chậm rãi trên con đường đất. Nó lẩm nhẩm trong miệng một bài hát không tên, mắt nhìn về xa xăm vô định vừa như đang trông ngóng vừa như đề phòng gì đó. Nó đã trở lại đây được năm ngày, kể từ lần đầu tiên đặt chân tới khi nó mới lên mười tuổi.

Sóng đánh từng nhịp dưới lòng sông, phản chiếu khuôn mặt của thằng nhóc đứng trên bờ. Nó cất cái đèn pin nhỏ vào túi, cởi bỏ sợi dây thừng đang cột cái xuồng bên sông rồi sải bước thật dài xuống. Tiếng nước ào ào vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, hai cánh tay gầy gò của thằng nhóc gồng lên đẩy cái xuồng ra giữa sông. Nó không biết mình đang làm gì ở đây nữa, chỉ cảm giác được là có một sức mạnh nào đó đang thôi thúc nó đi sang bờ bên kia.

Thằng nhóc vừa chèo xuồng vừa nhìn xuống mặt nước, trận mưa đêm hôm trước khiến nước sông dâng cao lên hẳn, đục ngầu màu phù sa. Bỗng nó thấy cái gì đó rất dài như dải lụa trôi lững lờ phía đằng xa, lý trí mách bảo nó rằng hãy mặc kệ mà bơi vào bờ nhưng tay nó thì không thể kiềm chế được mà lái xuồng bơi về phía đó. Khi còn cách dải lụa trắng chừng một mét, nó buông tay chèo, thò một chân xuống nước hòng gạt dải lụa về phía mình.

Khoảnh khắc ngón chân nó vừa chạm vào dải lụa, cái thứ quái quỷ đó đột nhiên thắt lại cuốn chặt lấy chân nó lôi mạnh xuống nước. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến thằng nhóc chưa kịp chuẩn bị, nó chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi rơi vào nước sâu lạnh lẽo.

Hơi thở thằng nhóc trở nên hỗn loạn, nước tràn vào mũi vào tai khiến nó ho sặc sụa, nó cố gắng điều chỉnh hơi thở để nổi lên nhưng càng ngày càng chìm sâu xuống. Chân tay nó lúc này nặng trịch như đeo chì, tê cứng bởi dải lụa cuốn vào quá chặt, dường như một mực phải lôi nó xuống tận đáy sông.

Nó vẫn giãy giụa trong tuyệt vọng.

Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút, thằng nhóc gần như đã bỏ cuộc, trước mắt nó bây giờ là một màu tối đen, tứ chi mềm nhũn vì mất sức, cảm giác không thể hô hấp mang đến sự sợ hãi bao trùm con người nó. Cơ thể vẫn không ngừng chìm xuống, vào thời khắc sinh tử nó cố gắng mở hé mắt, dù sao thì trước khi chết nó cũng phải biết được mình chết vì điều gì.

Đột nhiên giữa làn nước đen hiện ra một tia sáng, nhỏ nhoi thôi nhưng đủ để thắp lên hy vọng trong lòng thằng nhóc sắp chết đuối. Nó cảm giác được có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay nó kéo ngược lại, lực mạnh đến nỗi khiến nó phải âm thầm kêu đau trong lòng. Sau đó, nó nghe có tiếng gọi tên mình. Không phải bố, cũng không phải mẹ, càng không phải bác Thái hay chị Nhi mà là một giọng miền Tây vô cùng đặc biệt. Giọng nói đó thôi thúc nó rằng, mày phải sống, mày không thể bỏ cuộc.

Những tiếng động bên ngoài chợt nhoè đi, bây giờ chỉ còn âm thanh của sự sống dồn dập đánh vào màng nhĩ nó, thằng nhóc đột nhiên mở choàng mắt. Nó quờ quạng trong giây lát rồi làm động tác bản năng, hai chân đạp mạnh một cái, dải lụa quấn xung quanh người không biết đã biến mất từ lúc nào, sau vài lần đạp, nó đã thành công nổi lên mặt nước.

Nằm trên bờ, thằng nhóc thở dốc, cố gắng ói ra cho bằng hết số nước mà nó vừa nuốt vào bụng. Nó đưa tay quệt ngang mặt, đi dạo một vòng qua quỷ môn quan, hai mươi phút sau nó vẫn chưa hết kinh hãi về chuyện xảy ra vừa rồi.

Không chết, mẹ nó thế mà lại không chết... Tổ tiên nhà họ Trần chắc phải còng cả lưng mới gánh được nó chuyến này. Đợi chút, không phải, nó là người Bắc, ba đời nhà nó đều là người Bắc, làm gì có chuyện tổ tiên của nó lại nói giọng miền Tây được?

Rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Và người cứu nó lúc ở dưới nước là ai?

Thằng nhóc ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, không có ai cả, bóng ma còn chẳng thấy nói chi là bóng người. Mà cũng có thể là ma thật, nó vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác lạnh lẽo khi kẻ đó chạm vào nó, cái lạnh như đến từ địa ngục.

Cứ liên miên suy nghĩ mãi, nó thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi ánh mặt trời chói chang xoã tung trên mặt nước, nó mới lờ mờ tỉnh dậy bởi cơn đau đến từ bắp đùi. Hai mắt còn chưa mở hẳn, thằng nhóc đã nghe thấy tiếng hét lanh lảnh từ trên đỉnh đầu:

"Việt, Việt, dậy ngay!!"

Một cô gái cao chừng mét rưỡi tay xách cái túi con con đang giơ chân đá vào đùi nó. Thằng nhóc được gọi là Việt ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nó còn chưa kịp nói lời nào cô gái trước mặt đã cao giọng nói:

"Mày giỏi quá rồi ha, trốn ra ngoài đi cả đêm rồi ngủ ở đây, ba má đang kiếm mày quá trời kìa. Mau về đi chị đi chợ lát chị mua bánh giò cho."

Nói xong, cô gái quay lưng đi thẳng, con đường đất nhỏ xíu dẫn ra khu chợ nổi phía xa xa ngày càng đông người, tiếng nói cười náo nhiệt khác hẳn với sự im lặng đáng sợ đêm qua.

Thằng Việt vuốt mặt một cái, cảm thấy vẫn chưa đủ tỉnh táo, nó chạy ra bờ sông dùng tay vốc nước lên rửa mặt. Nó dụi mắt, vừa định thò chân xuống sông rửa thì đột nhiên rụt lại, ám ảnh về cái chết khiến nó sợ hãi nhảy ra cách xa bờ sông ba mét.

Sau khi xác nhận mình vẫn an toàn, đầy đủ hai tay hai chân, thằng Việt mới an tâm phủi bụi đất trên người xuống rồi để chân trần chạy về nhà. Bây giờ điều quan trọng hơn là phải giải thích với bác Thái thế nào về chuyện nó đi cả đêm không về trước.

______

Plot mới, đặt gạch trước ở đây khi nào rảnh thì viết 🥲

[mikekieu] Chấp niệm đến từ địa ngục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ