#2

144 20 7
                                    

Ngày đầu tiên ở nhà bác Thái, Việt nói nhiều gấp ba bốn lần ngày thường, không phải nó đổi tính mà là mọi người hỏi chuyện nhiều quá, nó muốn im lặng cũng không được. Ngoài chị Nhi thì bác Thái còn một đứa con trai lớn tên Nam, đang làm ăn trên Sài Gòn mấy hôm nay cũng đưa gia đình về chơi nên nhà cửa náo nhiệt hơn hẳn.

Buổi chiều, chị Nhi rủ nó ra vườn hái xoài, chị cầm cái sào to đi trước, Việt xách hai cái túi đen lò dò theo sau, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Vườn cây nhà bác Thái vốn là mảnh đất từ khu nhà cũ, sát với mấy cái đầm nuôi tôm sau nhà, bên phải trông ra một con đường đất dẫn thẳng đến bờ sông.

Chị Nhi kéo Việt đến dưới gốc một cây xoài lớn, bảo nó cầm túi hứng quả còn mình thì thoăn thoắt trèo lên cây. Nó đứng ngóc đầu nhìn một lúc, thấy cũng hay hay nên trèo lên cùng chị luôn. Sau khi hái đầy hai túi xoài, Việt đang định trèo xuống trước để đỡ chị Nhi thì đột nhiên nghe thấy có tiếng hét thất thanh từ con đường đất bên ngoài.

Cách cái bờ tường thấp, nó nhìn thấy một người đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc rách rưới tóc tai bù xù cầm một cái gậy to vừa chạy vừa gõ xuống đất.

"Có ma, có ma, ma giết người rồi..."

Hắn chạy mãi đến bờ sông rồi mất hút trong bụi cây rậm rạp. Việt nhìn thấy mà rợn cả người, nó quay lại hỏi chị Nhi.

"Ông đó bị sao vậy chị?"

Chị Nhi cũng nhìn theo ánh mắt của nó hướng về phía bờ sông, lắc đầu ngán ngẩm.

"Mày cứ kệ thằng cha đó đi. Ở xóm này người ta gọi hắn là Tấn khùng, là có vấn đề về thần kinh á. Hắn suốt ngày chạy lông nhông ngoài đường kêu nhìn thấy ma, đêm hôm qua còn bảo có người đứng ở bờ sông, đúng là điên mà."

Thằng Việt càng nghe càng chột dạ, nói như vậy không biết nó có bị gọi là khùng không nữa. Nó hỏi lại chị Nhi:

"Thế có ma thật không ạ?"

"Tất nhiên là không rồi, nửa đêm nửa hôm ra sông đứng chắc chỉ có lão Tấn khùng đấy thôi."

Thanh Nhi vịn cành cây nhảy xuống đất, quay lên nói với đứa em:

"Chị dặn này, mấy hôm nữa có ra đường chơi nhớ né né thằng cha đó ra nha, mày không phải người ở đây lỡ hắn đánh mày không chừng."

Việt cũng chỉ biết ậm ừ vâng dạ rồi trèo xuống đất, xách hai túi xoài theo chị Nhi về nhà, nhưng câu nói của Tấn khùng cứ ám ảnh trong đầu nó mãi.

*

Đêm hôm đó, thằng Việt mất ngủ. Không phải vì ác mộng, nó thậm chí còn chẳng nhìn thấy linh hồn nào từ lúc đặt chân đến đây. Nhưng chẳng biết vì lý do gì nó cứ trằn trọc mãi. Nó vắt tay lên trán, mượn ánh trăng rọi từ ngoài cửa sổ nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Một giờ sáng, hai giờ sáng, ba giờ sáng, bốn giờ sáng...

Ánh dương dần dần ló dạng.

Nó nghe thấy tiếng lục xục ở buồng trong, một lát sau thì chị Nhi bước ra với cái nón lá và chiếc túi con chị đeo ngày hôm qua. Thấy thằng Việt ngồi bần thần trên giường, chị ngoắc ngoắc tay với nó.

[mikekieu] Chấp niệm đến từ địa ngục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ