#1

139 24 3
                                    

Nó bị trầm cảm.

Đấy là những lời bác sĩ nói với bố mẹ nó như thế. Nhưng nó không tin, một đứa trẻ mười một tuổi như nó có gì mà bị trầm cảm chứ. Nó chỉ hơi khác so với những bạn bè cùng trang lứa mà thôi. Trong khi đám nhóc cùng xóm ra ngoài nghịch ngợm quậy phá thì nó lại thích nhốt mình trong phòng, nhìn vào một điểm duy nhất mà ngồi nghiền ngẫm hàng giờ.

Đó là cái giếng trời trong phòng ngủ của nó. Ban đầu ba mẹ nó không cảm thấy có gì bất thường, họ chỉ nghĩ nó là một đứa bé trầm tính thích sự yên tĩnh mà thôi. Cho đến khi nó nói với bà nội, nó nhìn thấy có người thắt cổ trên giếng trời.

Bà nội nó nghe xong mà điếng người, vội vàng bảo bố mẹ cho nó đi khám. Sau khi đi gặp bác sĩ, nó đã bị ép phải ra ngoài nhiều hơn cho tâm hồn khuây khỏa, không được ở trong nhà nhiều như trước nữa. Thế là nó quyết định sẽ không bao giờ nói với ai chuyện nó nhìn thấy những hồn ma lảng vảng xung quanh mình. Nó biết mình khác người nhưng cũng đủ thông minh để che dấu sự khác người đó.

Nếu hỏi Việt rằng nó có sợ không, nó sợ chứ, đôi mắt này của nó đã chứng kiến biết bao nhiêu tai hoạ, bản thân nó cũng mới chỉ mười hai tuổi, làm sao có thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy một cái đầu tuôn ra đầy máu tươi xuất hiện trước mặt mình được. Nhưng nó không dám nói cho ai biết, chỉ có thể giữ bí mật đó một mình.

Có những đêm nó khóc nấc lên vì những cơn ác mộng, những tiếng rít gào đáng sợ ám ảnh nó trong từng giấc ngủ. Nó nhìn lên giếng trời, ánh trăng rải những tia sáng lạnh lẽo xuống căn phòng nhỏ, dịu dàng nhưng cũng đầy nguy hiểm. Nó cũng từng đi tìm hiểu, từ những cuốn sách dày cả gang tay trong căn phòng cũ của ông nội, nó phát hiện ra trong người mình sở hữu một thứ gọi là con mắt âm dương. Đó là lý do vì sao nó có thể nhìn thấy những linh hồn, thứ mà người bình thường không thấy được.

Bốn năm trôi đi, Việt đã dần quen với việc bị làm phiền bởi những sinh vật thuộc thế giới tâm linh, cũng không còn quá sợ hãi như ban đầu nữa. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tính cách của nó trở nên sáng sủa hoạt bát hơn, nó vẫn là một thằng nhóc gầy nhom với khuôn mặt tái nhợt lúc nào cũng cúi gằm xuống, lầm lì và ít nói.

Tình trạng nghiêm trọng đến nỗi một ngày nó có thể không nói một câu nào, kể cả với bà nội và bố mẹ. Mẹ nó vừa lo vừa sốt ruột, vậy nên ngay sau khi Việt kết thúc kỳ thi vào cấp ba, nó đã được gửi ngay đến nhà bác Thái ở để chữa căn bệnh trầm cảm mà nó vốn không hề mắc.

Bác Thái và gia đình nó không có quan hệ máu mủ họ hàng gì, bác là con nuôi của ông nội khi ông còn đi lính đánh giặc trong nam. Hồi mười tuổi, Việt từng theo ông vào nhà bác Thái chơi, một năm sau thì ông mất, rồi nó không còn quay lại đây nữa. Hình như đó cũng là lúc nó bắt đầu nhìn thấy ma. Việt không còn quá nhiều ký ức về nơi này, nó chỉ nhớ nó rất thích ở đây, thích cái cảnh sông nước yên bình khiến tâm hồn nó được thư thả. Vậy nên bố mẹ nó mới quyết định giao nó cho bác Thái chăm sóc đến khi nó đi học lại.

Việt đi một mình suốt quãng đường kéo dài hai ngày ngồi xe khách, cũng không biết nó lấy đâu ra dũng khí để làm điều này nữa nhưng nó cảm thấy như vậy sẽ thoải mái hơn. Nó không thích nghe những lời quan tâm thái quá từ bố mẹ, bởi vì họ luôn làm quá lên về căn bệnh "trầm cảm" của nó. Cũng may chú lái xe là họ hàng trong gia đình nên bố mẹ nó mới yên tâm để nó đi một mình.

[mikekieu] Chấp niệm đến từ địa ngục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ