Thằng Long chạy vội đến chỗ Việt, giành lại hình nhân từ tay nó.
"Đừng động vào cái này, đồ quan trọng lắm làm hư là má tao la chết đó."
Vừa nói nó vừa đặt hình nhân lên cái giá cao, Long làm mọi việc quá nhanh nên không để ý có vết máu dính trên người con búp bê giấy tưởng chừng như vô tri đó. Nghe Long nói vậy thằng Việt cũng thôi, chẳng qua nó vẫn còn hơi tò mò về hai chữ "Pháp Kiều" vừa nhìn thấy. Nghe thì giống một cái tên, nhưng mà tên lạ quá, nhất thời không phân biệt được là tên con trai hay con gái.
Đúng lúc này, chị ba của thằng Long chạy từ ngoài ngõ vào, bộ dạng hớt hải, đứng trước bậc thềm tam cấp la với vào bên trong.
"Chị hai, đừng làm nữa. Có chuyện lớn rồi!!!"
Cả chị hai lẫn thằng Long thằng Việt cùng ngoái đầu ra nhìn.
"Chuyện lớn là chuyện gì?"
"Ầy, nói chung là chưa có làm đám ma cho cô Vân ngày mai được đâu, qua bên chú Tư Vinh coi đi."
Nói xong chị ba lại chạy ra ngoài mất, chị hai thấy thế cũng bỏ việc đang làm dở đi theo, trước khi rời khỏi nhà còn không quên dặn hai đứa bé trông chừng đống hình nhân giấy giúp mình.
Nhưng mà đời nào thằng Long chịu ngồi yên, nó kéo tay Việt đi ra vườn, đi vòng lối tắt đến bên bờ rào cạnh cái ao nhà chú Tư Vinh, lách qua bờ rào trèo lên cây nhãn cạnh ao nghe ngóng.
Quả nhiên là tang lễ không thể tổ chức đúng ngày được. Bà Sáu, mẹ cô Vân, chính là người bị cuốn lụa trắng quanh người dìm chết dưới sông, đang làm ầm làm ĩ không để người ta đặt xác con gái mình vào quan tài. Bà ta khóc lóc um sùm, luôn miệng nói rằng con mình bị hại, muốn báo cảnh sát trả lại công bằng cho con gái.
Cả nhà bà Sáu khuyên hết lời bà vẫn một mực ôm xác con gái đã trương phình lên không buông, hết khóc thì quay sang chửi con trai là đồ vô lương tâm, để người khác giết em gái mà không làm được gì, khiến cái đám tang không khác gì một buổi diễn tuồng.
Không còn cách nào khác, ngày chiều hôm đấy chú Tư Vinh phải đi tìm công an huyện báo án, lúc này bà Sáu mới chịu ngừng khóc lóc.
Cảnh sát về xóm điều tra, mọi người kéo nhau ra xem đông nghịt. Đầu giờ chiều mặt trời vẫn còn nắng gắt, trời thì nóng lại không có gió, mùi mồ hôi lẫn với mùi người, thêm cả mùi xác chết phả vào trong không khí cực kỳ khó ngửi.
Hai thằng nhóc con cũng nhân cơ hội này chen lấn vào trong đám đông. Mẹ thằng Long đứng ngay trong sân nhà chú Tư Vinh cùng mấy người lớn nữa, thấy con trai út nhà mình đang ngó nghiêng vội vàng túm nó lại không cho chạy đi linh tinh nữa kẻo lại mang thứ xui xẻo gì về nhà. Vợ bác Thái cũng ở đây, bác vẫy tay gọi thằng Việt đến đứng cạnh mình.
Trên mặt mọi người đều mang nét sợ sệt, nhưng bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, biết rồi mới không sợ, suy cho cùng sự tò mò vẫn là đáng sợ nhất. Trường hợp của thằng Việt bây giờ chính là như vậy.
Cảnh sát được phái xuống điều tra là hai anh thanh niên nhìn có vẻ nhanh nhẹn tháo vát, theo lời giới thiệu thì một người tên An một người tên Khang. Nghe tên rõ là may mắn nhưng cứ chỗ nào xui xẻo có người chết thì lại thấy mặt hai anh. Trong lúc cảnh sát nói chuyện với người nhà cô Vân, thì dân làng bên ngoài cũng đang túm tụm vào mà xì xầm. Nghe bọn họ nói lại, người phát hiện ra xác chết rạng sáng nay là vợ chồng chú Nhân ở xóm dưới. Mấy hôm nay nước đang lên, chú Nhân và vợ tranh thủ buổi sáng sớm ra tát nước sông vào ruộng, nhân tiện bắt thêm ít cua ít ốc về nấu canh chua, mò cua thì chưa thấy ai ngờ lại mò được xác người. Bọn họ tát nước ngay đoạn sông có con đê lớn, mười năm trước cũng từng có người chết ở đây, cũng là con gái, chết cũng thê thảm vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[mikekieu] Chấp niệm đến từ địa ngục
FanfictionTất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng vui lòng không áp đặt lên người thật. Không cùng sở thích và quan điểm xin mời clickback. Luv and Peace!