59

1.3K 101 2
                                    


Editor: Chentranho

Mối quan hệ trong lòng đã sớm hiểu rõ nhưng vẫn không ai chịu nói ra, bởi vì một câu "Anh thích em", phảng phất trở nên càng thêm ái muội.

Phí Chuẩn ăn đồ ăn vặt của Mạnh Phiên, còn Mạnh Phiên ăn bữa tối mà Phí Chuẩn mang cho cậu.

Hai người ngẫu nhiên nhìn nhau, liếc mắt đưa tình, nhưng ai cũng không nói gì.

Chờ Mạnh Phiên ăn xong cơm, Phí Chuẩn mới không thể không tìm chuyện để nói, "Thứ ba có cuộc họp phụ huynh. Mọi người trong nhà em chắc qua đây không tiện phải không?"

Lăng Di đưa rất nhiều đồ ăn vặt, tất cả đều là bọc nhỏ trong bọc nhỏ ngoài, Mạnh Phiên sau khi ăn xong cơm rồi vẫn rất nhớ nhung chúng, tất cả đều được đặt lên bàn, từng cái đều xem qua, không biết gói đồ ăn vặt nào sẽ may mắn được cậu chọn trúng ăn trước đây.

"Hửm ... Bà ngoại sức khỏe không tốt. Vốn dĩ em cũng không định để bà tới đây. Hai ngày nay trường học truyền rất nhiều tin tức nên em thực sự càng không thể để bà qua được."

Về phần Mạnh Dĩnh thì cậu càng không thể để cô đến, hơn nữa cậu cũng không có người nhà nào khác nếu phải nói đến họ hàng, Tưởng Vận Thăng chắc sẽ đến lớp ba tham gia họp phụ huynh cho Tưởng Ngu.

Phí Chuẩn thấy cậu hơi hơi nhăn mày, cúi người vươn tay sờ sờ giữa lông mày cậu, nhẹ giọng dỗ dành, "Để cho anh cả đến, được không?"

Mạnh Phiên sửng sốt.

Phí Chuẩn đã đề cập đến ý tưởng này trước đây. Khi đó cậu tràn đầy ý niệm báo thù đối với nhà họ Triệu, quan hệ với Phí Chuẩn còn chưa rõ ràng nên trả lời rất chiếu lệ cho qua, hiện tại ...

"Quá phiền toái cho Phí đại ca rồi? Em cùng Lăng lão sư nói một chút người trong nhà không rảnh là được."

Phí Chuẩn nhìn cậu tung tăng lấy đồ ăn vặt, thấy cậu khẩn trương, không khỏi nở nụ cười, duỗi tay cầm lấy một cái, anh không khách sáo chút nào, giống như tuy hai mà một.

Đều nói ăn đồ ăn vặt của cậu, thì chính là người yêu của cậu rồi, người yêu lấy một túi nhỏ cũng chẳng quá phận đâu nhỉ?

"Phiền toái cái gì. Chúng ta ngồi cùng bàn, nhà em lại không ai ở đây, đại ca một người ngồi hai chỗ, rộng rãi thoáng mát, cao hứng còn không kịp. Nhất định sẽ vui như mở cờ trong bụng đấy."

Mạnh Phiên dở khóc dở cười, không cự tuyệt nữa, mắt nhìn thấy Phí Chuẩn chọn đồ ăn vặt, lại cho anh một khối chocolate.

"Thử cái này đi, sô cô la do thầy Lăng mua có phải ăn rất ngon đúng không?"

Vừa dứt lời, Phí Chuẩn còn chưa kịp nhận, Thiệu Trì từ cửa phòng học đã lon ton mà vào, tùy tay đoạt lấy khối chocolate kia.

"Oa, thật nhiều đồ ăn vặt, cái này tặng cho anh nhá."

Nói xong, liền mở vỏ ra chuẩn bị muốn ăn.

"Không cho." Phí Chuẩn nắm lấy cổ tay Thiệu Trì, vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh nói.

Thiệu Trì: ...

Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ