Editor: Chentranho
Các thành viên trong gia đình về cơ bản đều chấp thuận mối quan hệ yêu đương của Mạnh Phiên và Phí Chuẩn. Tuy rằng Thụy thẩm thường xuyên sẽ nói yêu sớm là không tốt, lại nói hai nhà môn không đăng hộ không đối, chênh lệch quá nhiều, Những lo ngại này dù có phần chính đáng, nhưng Mạnh Phiên có chủ ý của riêng mình, ai cũng không thể lắm miệng khuyên can cậu.
Mạnh Phiên cầm giấy cử đi học của Hoa đại, cũng không chậm trễ việc học, ngược lại so với dĩ vãng càng thêm nỗ lực, chứng minh chính mình không làm thất vọng cái đề cử này.
Sau khi chuyện gia đình lắng xuống, cậu cũng không ngày nào cũng chạy đến nhà Phí Chuẩn nữa mà thường ở lại ký túc xá, chỉ thứ bảy và chủ nhật mới về Phí gia để tiện nghỉ ngơi hẹn hò.
Bước vào tháng mười hai, trời càng ngày càng lạnh, Phí Chuẩn dần dần phát hiện Mạnh Phiên cơ bản chỉ loanh quoanh thay đi thay lại hai chiếc áo len rất cũ, rồi bên ngoài thường chỉ mặc thêm một cái áo đồng phục học sinh nữa thôi.
Anh có chút đau lòng, khi Mạnh Phiên ở nhà mình, anh thường sẽ lấy áo len dày của mình cho Mạnh Phiên mặc. Để có thể giúp Mạnh Phiên mặc ấm hơn một chút, thay đổi quần áo, lại có thể thỏa mãn tiểu tâm tư của chính mình.
Mạnh Phiên cũng thích mặc quần áo của Phí Chuẩn, mặc dù chúng hơi dài và lớn hơn cả một vòng, nhưng chúng có mùi sô cô la rất thơm tho mềm mại, thực thoải mái.
Chỉ là, đây chung quy cũng không phải kế lâu dài.
Cũng may nhà trường đã miễn học phí và tiền ăn ở cho Mạnh Phiên, tiền thưởng cho kỳ thi ở lớp 1 hàng tháng cũng đủ để cậu kiếm được một khoản tiền thưởng. Đã đến lúc phải mua hai bộ quần áo mới cho năm nay.
Cả hai đồng ý rằng sẽ đi hẹn hò vào thứ bảy tuần này, cùng dạo phố nhân tiện mua quần áo.
Sau một giấc ngủ nướng và bữa sáng kéo thành bữa trưa vào thứ bảy, hai người họ cũng lững thững đi ra ngoài. Mạnh Phiên không quen thuộc với Hoa thị, vì vậy việc mua quần áo tự nhiên là do Phí Chuẩn dẫn đường.
Phí Chuẩn suy xét đến túi tiền của Mạnh Phiên có hạn, đương nhiên sẽ không tính đến những cửa hàng đồ hiệu đắt tiền, anh chỉ đưa Mạnh Phiên đến trung tâm thương mại gần đó, một bên ăn ăn uống uống, một bên chậm rãi đi dạo, cũng không nóng nảy.
Cầm cốc sô cô la nóng mua ở tiệm trà sữa, Mạnh Phiên đi bên cạnh Phí Chuẩn, nhìn trái nhìn phải mấy cửa hàng, từng ánh đèn đều ánh lên hơi thở cao cấp, không biết những quần áo kia chất lượng thế nào, chỉ biết nhìn bề ngoài liền không giống loại cậu có thể mua nổi.
"Ở đây có đắt không anh?"
Phí Chuẩn cầm trong tay một túi sườn gà nóng hổi, cái tay kia dựa gần vào Mạnh Phiên, bản thân cũng không ăn mấy miếng. Về cơ bản, anh đang đóng vai trò như một cái giá để đồ di động, chỉ chờ Mạnh Phiên duỗi tay lại đây lấy.
"Nơi này cũng được, đi xem, không thích liền không mua, không sao hết." Phí Chuẩn nói, cười một chút, rồi lại nhỏ giọng: "Vừa lúc để anh học cách mặc cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song
RomanceTác giả: Thanh Thanh Diệp Editor: Chentranho Thể loại: Đam mỹ, ngọt ngào, ABO, khuôn viên trường Nguồn CV: Wikidth Số Chương: 74 Tình trạng: Hoàn Nhân vật chính: Mạnh Phiên x Phí Chuẩn