Editor: Chentranho
Vào khoảng bốn giờ sáng, Mạnh Phiên cho thức ăn vào hộp cơm nhôm kiểu cũ được truyền lại từ tổ tiên trong gia đình, đặt vào chiếc túi vải do bà cậu làm, trên lưng là chiếc cặp vải mới do bà may. Chuẩn bị đi bộ tới trạm xe buýt.
Thời điểm mở cửa, bà ngoại từ trong phòng bước ra, kêu cậu một tiếng. "Phiên Phiên, cầm cái này đi, mới bắt đầu năm học cũng nên có chút tiền trong người."
Một tờ 10 tệ hơi nhàu nát được nhét vào túi đồng phục học sinh của Mạnh Phiên. Mạnh Phiên cười cười, sau đó lấy ra đưa lại, dỗ dành bà: "Không cần đâu, trong trường học cũng không cần tiêu tiền. Hơn nữa, không phải con đã nói với bà là con bổ túc cho bạn học có được tiền công rồi mà."
"Xùy, vậy cầm lấy trời nóng vẫn có thể mua kem." Bà ngoại giả bộ tức giận, vỗ vỗ tay Mạnh Phiên rồi dùng sức nhét vào túi cậu.
Mạnh Phiên biết tính tình của bà ngọai, không lấy không được, đành gật gật đầu, lấy tiền ra vuốt gọn gàng rồi mới cẩn thận cất vào túi quần.
Thời tiết nắng nóng, áo đồng phục có thể bị cởi ra bất cứ lúc nào, nguy cơ bị mất cao hơn quần nhiều.
"Hôm qua nó có về ..." Giọng bà ngoại trở nên trầm hơn rất nhiều, trên mặt lộ rõ vẻ do dự.
Mạnh Phiên buông tiền, "Khi nào ạ?"
"Lúc con đi ngâm mình ở suối. Nó mua vé về vội nên không đợi được con ..." Bà ngoại dừng lại, thấy Mạnh Phiên không có cảm xúc gì, liền nói: " Nó còn mang 7000 đồng tới. "
"Thôi, bà cất đi, con sẽ tìm thời gian liên lạc sau, con đi học trước nha bà, bà vào ngủ thêm một chút đi." Giọng điệu của Mạnh Phiên không hề dao động.
Nhìn bầu trời hè không chút gợn mây, lại nhìn bóng lưng đang cắp sách đến trường, gương mặt bà ngoại đầy chua xót và đau lòng.
4h30, đúng giờ bắt kịp chuyến xe buýt số 3. Trên xe không có ai trừ tài xế.
"Ây, trường học đã khai giảng rồi sao?"
Có rất ít người trên xe buýt lúc đêm và sáng sớm, bác tài xế cũng đã quen với Mạnh Phiên.
"Đúng vậy ạ, hôm nay chính thức khai giảng." Mạnh Phiên mỉm cười, cảm thấy bác tài xế chỉ có một mình trên xe cũng thật trống trải, liền ngồi xuống vị trí gần đầu nhất.
Bác tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, thấy một cục trắng trẻo, sạch sẽ, là một thiếu niên ngoan ngoãn, rất ưa nhìn, trên mặt nở nụ cười thân thiện.
"Con thật giỏi, thi đậu trường cao trung trọng điểm của Hoa thị, về sau rất có tiền đồ. Chính là quá vất vả, buổi sáng 4 giờ đã đi, buổi tối tận 11 giờ mới về đến nhà."
"Không sao đâu, con cũng quen rồi."
Mạnh Phiên đặt hộp cơm lên đùi, trò chuyện với tài xế. Cậu và bà ngoại nương tựa nhau nhiều năm như vậy, bà ngoại đã lớn tuổi, Cậu làm sao có thể không nỗ lực cố gắng?
Xuống xe buýt số 3 đã là rạng sáng khoảng 5:30, đợi hai ba phút tại trạm, xe buýt số 63 vào trung tâm thành phố Hoa liền tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song
RomansaTác giả: Thanh Thanh Diệp Editor: Chentranho Thể loại: Đam mỹ, ngọt ngào, ABO, khuôn viên trường Nguồn CV: Wikidth Số Chương: 74 Tình trạng: Hoàn Nhân vật chính: Mạnh Phiên x Phí Chuẩn