1.quỷ nhỏ

710 23 0
                                    


Kim Mingyu và Lee Sujin là bạn thân từ hồi cả hai còn cởi truồng tắm ao. Hai gia đình đều thuộc dạng khá giả. Nhưng một biến cố đã xảy ra vào năm Mingyu 6 tuổi, bố Mingyu 1 đại tá làm việc cho quân đội đã không may mất. Mingyu năm đó không hay biết gì, đứng trước quan tài Mingyu quay sang hỏi mẹ

Mingyu- bố đi đến một nơi xa hả mẹ?
Bà Kim- đúng rồi, con chúc bố lên đường bình an đi

Mingyu bước tới bên quan tài của bố, bàn tay nhỏ ôm lấy cỗ quan tài rộng lớn thủ thỉ

Mingyu- bố đi mạnh giỏi rồi về chơi với con nhé

Sau câu nói của Mingyu, tất cả mọi người đều im lặng. Họ thương cảm cho một đứa bé mới tháng trước gọi bố, tháng này đã phải đeo tang tiễn đưa bố đoạn đường cuối. Bà Kim không thể chịu nổi cú sốc nên đã đi vào trong, ở nơi không ai nhìn thấy bà đã ôm lấy chiếc áo của người bà yêu khóc nghẹn đi. Đoạn đường sau này chỉ còn hai mẹ con bà nương tựa lẫn nhau

Rồi đến khi Mingyu được 17 tuổi, việc quen thuộc mỗi khi anh về tới nhà là thắp hương chào bố

Mingyu- hôm nay con đạt được giải nhất toán đấy bố ạ, giá như có bố ở để chia sẻ niềm vui cùng con
Bà Kim- con về rồi à

Mẹ anh vừa đi làm về, từ năm bố anh mất mọi việc kinh tế đến chăm sóc nhà cửa đều dồn hết lên người bà. Bà Kim vừa là bố cũng vừa là mẹ nuôi dạy Mingyu thành người như hôm nay

Mingyu- vâng ạ, con xin phép sang nhà Sujin nhá mẹ
Bà Kim- gửi lời hỏi thăm cô Lee hộ mẹ nhé
Mingyu- vâng

Mingyu vừa đáp vừa chạy vụt ra khỏi nhà, tới trước cửa nhà Sujin anh gọi to

Mingyu- Quỷ nhỏ Soosoo

Quỷ nhỏ Soosoo là biệt danh anh đặt cho Sujin. Nghe thấy có người gọi mình Sujin ngoái đầu ra cửa sổ

Sujin- bận rồi, không tiếp

Đang định cãi tay đôi với Sujin thì mẹ cô đi ra

Bà Lee- Mingyu hả, vào đi con
Mingyu- con chào mẹ, Sujin trên phòng đúng không ạ?
Bà Lee- ừ nó trên đó đấy, nay nó bị sao cứ nhốt mình trong phòng suốt
Mingyu- à nó bị điểm kém đấy mẹ
Bà Lee- thôi thì con lên an ủi nó hộ mẹ nhé, mẹ đi có việc chút
Mingyu- mẹ đi cẩn thận nha

Vừa bước tới cầu thang đã nghe tiếng Sujin hét, Mingyu vội chạy tới đập cửa lo lắng hỏi

Mingyu- sao thế?
Sujin- chết rồi
Mingyu- ai chết, mở cửa ra đi
Sujin- huhu chết rồi
Mingyu- Lee Sujin, mở cửa ra xem nào
Sujin- cậu im xem nào

Sujin bực bội ra mở cửa rồi quay mặt đi không thèm nhìn thằng bạn lấy một lần

Mingyu- ai chết?
Sujin- koko của tớ
Mingyu- là ai nữa?
Sujin- chuột hamster chị đây mới mua
Mingyu- tưởng điểm kém buồn, mẹ lo đấy
Sujin- thì cũng có buồn tí xíu
Mingyu- đâu giống buồn đâu?
Sujin- muốn ăn đòn không?
Mingyu- chắc là có đó

Nói xong, Mingyu vụt thẳng ra khỏi phòng Sujin, đến gần cửa nhà thì có bàn tay kéo Mingyu ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lee Young Soo anh trai của Sujin về tới nơi, thấy hai đứa rượt nhau nên anh quyết định góp chút sức của mình để giúp đứa em trai yêu dấu kia

Sujin- Lee Young Soo, mở cửa cho em
Young Soo- mày nghĩ câu trả lời là có hay không?
Sujin- đợi đó

Sujin lên tầng cầm xuống 1 đôi bao tay đấm bốc, một phát không chút ngần ngại đập thẳng vào cửa. Young Soo thấy điềm chẳng lành, đành vội mở cửa ra giảng hoà

Young Soo- bình tĩnh đi em ơi, Mingyu nó chạy rồi
Sujin- tối về em mách bố
Young Soo- nào nào, có gì từ từ bàn bạc nhé
Sujin- 500?
Young Soo- 400 thôi, mày cắt cổ anh à
Sujin- 450 hoặc mách bố
Young Soo- thôi được rồi, chốt kèo
Sujin- chuyển luôn đi anh trai yêu dấu
Young Soo- chỉ lúc này là mày gọi là anh trai

-Tối hôm đó-

Mingyu:
➢ Sáng mai nhớ dậy đúng giờ
Sujin:
➢ Tốt nhất sáng mai đừng để tớ nhìn thấy mặt cậu
Mingyu:
➢ bỏ qua vụ chiều nay đi
Sujin:
➢ không
Mingyu:
➢ tớ xin lỗi
Sujin:
➢ cứ biết thế đã
Mingyu:
➢nhớ nhé, mai là ngày đầu học lớp 12 đấy
Sujin:
➢ ừ nhỉ quên mất
Mingyu:
➢ thế nhé, ngủ ngon
*Sujin đã tim tin nhắn*

Je t'aime |KMG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ