Đám cưới diễn ra tốt đẹp, vậy là từ bây giờ ngoài anh trai cô còn có thêm một người chị gái. Sujin định ở chơi thêm vài hôm nên Mingyu và Jiwong lên xe về trước. Jiwong lúc biết phải xa Sujin, thằng bé cứ khóc suốt nên cô đã phải dỗ ngủ rồi lén lút đặt lên xe để Mingyu chở về.
Suốt khoảng thời gian Mingyu lái xe về nhà đó, Sujin ở nhà phụ mọi người dọn đồ, cô bận đến mức chiếc điện thoại đổ chuông đến lần thứ 10 rồi cô vẫn không nhận ra. Sujin cứ thế tất bật suốt cả một buổi hôm ấy, đến cuối ngày mở điện thoại lên cô mới giật mình thấy cuộc gọi nhỡ. Tâm trạng của cô lúc này lo lắng gọi lại dãy số vừa rồi
📞alo
Sujin- cho hỏi ai đấy ạ
📞à vâng, em chào chị, em từ bên bệnh viện
Sujin- có chuyện gì thế ạ?
📞chị có phải người nhà của anh Mingyu và cháu Jiwong không ạ?
Sujin- đúng rồi ạ, có chuyện gì sao
📞xe của anh nhà mình vừa va chạm với xe oto tải ạ
Sujin- bệnh viện nào thế ạ
📞bệnh viên DL đường xx nhé chịVừa buông điện thoại xuống, khuôn mặt của Sujin trở nên hoang mang. Cô vội vàng đi tìm quần áo mặc nhưng tay cô run bần bật, cô lo sợ anh sẽ có vấn đề gì, còn bé Jiwong nữa, mong hai người họ không sao. Chạy vội xuống nhà, may sao thấy Young Soo đang ngồi đó
Sujin- anh cho em mượn chìa khoá oto
Young Soo- để làm gì
Sujin- Mingyu với Jiwong bị tai nạn đang cấp cứu
Young Soo- để anh đi cùng mày
Sujin- thôi, để em tự đi
Herin- để anh chị đi cùng, có gì cần thì anh chị giúp
Sujin- vậy làm phiền anh chị ạNgồi trên xe với tâm trạng như ngồi trên đống lửa, ánh mắt cô tràn ngập sự lo lắng. Chị Herin thấy vậy bèn cầm tay cô vỗ về, lúc này cô mới quay sang nhìn chị rồi nở một nụ cười, đây không phải nụ cười mà cô luôn thể hiện ra ngoài, đây là sự gượng ép
Herin- sẽ không sao đâu
Sujin- em cũng mong là như vậyVừa đến bệnh viện cô chạy thật nhanh tới quầy lễ tân hỏi số phòng. Nghe được số phòng cô bỏ lại vợ chồng Young Soo đứng đó chưa kịp hiểu chuyện gì. Nhưng ngay khi vừa đứng trước phòng bệnh cô lại lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Young Soo đứng từ xa thấy cô phân vân bèn tiến lại vỗ nhẹ vai cô rồi mở cửa đẩy cô vào trong
Cả căn phòng có rất nhiều người nhưng chỉ một mình Mingyu nhắm mắt với bao dây chằng chịt xung quanh người. Bác sĩ nói anh đã bẻ lái để xe oto đập về phía người lái nên anh đã bị chấn thương não, việc tỉnh dậy hay không còn phụ thuộc nhiều vào bản thân anh
Sujin cầm tay anh, nước mắt cứ thế rơi. Vậy còn Jiwong thì sao? Cô đảo mắt xung quanh tìm nhưng đều không có? Chạy ra ngoài thì thấy anh chị đang nói chuyện cùng bác sĩ phụ trách, cô chầm chậm tiến tới. Lúc này bác sĩ mới nói, may sao Jiwong ngồi ghế dành cho trẻ em lại ngồi ngược phía với Mingyu nên chỉ va đập nhẹ, không có gì nghiệm trọng, em bé đang trong phòng hồi sức. Nghe đến đây tim cô nhẹ đi một phần, cô oà khóc ôm lấy anh trai như một đứa trẻ con
Mất một khoảng thời gian lâu mới có thể bình tĩnh, cô đến phòng Jiwong để thăm em. Em vẫn vậy, ngủ vẫn ngoan, đôi mắt nhắm nghiền, tay vẫn nắm lấy món đồ cô tặng. Vết thương trên người em có thể lành, nhưng sự việc hôm ấy sẽ là một nỗi kinh hoàng với Jiwong sau này. Sujin bất thần ngồi nhìn em thật lâu rồi gạt vội đi dòng nước mắt, cô hứa với bản thân rằng phải thật mạnh mẽ để làm điểm tựa cho Jiwong sau này
Sujin- Jiwong ngoan, tỉnh dậy rồi mình cùng đi chơi nhé
Đến tối, bố mẹ cô biết tin cũng chạy vội vào bệnh viện. Ông bà Lee không thể ngờ rằng số anh lại bất hạnh đến như vậy. Bố mẹ mất bỏ lại anh sống vất vả suốt thời gian qua, bây giờ lại phải chạy đua với tử thần.
Mẹ Lee- 3 đứa về trước đi, để mẹ ở lại cho
Sujin- để con ở lại
Herin- chị ở lại cùng cho
Young Soo- thôi, để Sujin ở lại cũng được, mẹ về nghỉ đi
Bố Lee- bà về đi, dạo này còn khoẻ nữa đâu mà ở lại, mai rồi vào thăm
Mẹ Lee- vậy thôi, ở lại nhé, sớm mai mẹ nấu cháo cho Jiwong rồi mẹ vào
Sujin- vâng, mọi người về cẩn thậnMọi người vừa về, Sujin bước ra quầy lễ tân
Sujin- chị ơi, liệu em có thể hỏi điều này được không ạ
nv1- dạ vâng, chị hỏi đi ạ
Sujin- bên mình còn phòng trống 2 giường không ạ
nv1- để em xem
nv1- dạ bên em còn chị ạ
Sujin- liệu em có thể chuyển bệnh nhân Kim Mingyu và Kim Jiwong vào một phòng được không ạ?
nv1- à, để em hỏi thử xem sao, chị vui lòng đợi bọn em một chút ạ
Sujin- vâng
nv1- được nhé chị, ngay trong tối nay luôn ạ?
Sujin- đúng rồi ạ
nv1- vậy mình sang quầy thanh toán viện phí và phòng bệnh giúp em nhé
Sujin- vâng, mình cảm ơn nhé