Sau khi chăm Mingyu và Jiwong được vài ngày thì cũng đã tỉnh lại hoạt động như bình thường nhưng anh thì vẫn vậy, vẫn nhắm mắt nằm đó không lời hồi âm. Sujin ân cần chăm sóc anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng rồi cô cũng phải quay về cuộc sống của bản thân. Cô nhận được điện thoại có chuyến công tác về dự án thiết kế cho công ty lớn bên nước ngoài. Đây thực sự là một dự án lớn nên cô không thể bỏ được. Đánh liều cô quyết định đưa anh lên bệnh viện nơi cô sống, đón bố mẹ lên ở cùng, tiện chăm Mingyu và Jiwong
Lúc đầu bố mẹ cô không đồng ý vì sợ cô vất vả, hay là cứ để ở Mingyu với Jiwong ở đây cũng không phải vấn đề. Nhưng cô bảo đằng nào sau này bố mẹ cũng lên thành phố chăm cháu cho anh chị, bây giờ lên dần làm quen. Nghe con gái nói vậy, ông bà Lee cũng vui vẻ đồng ý
Ngay khi vừa chuyển Mingyu vào bệnh viên, cô chở mọi người về nhà cô, nhanh chóng xếp đồ để tối bay luôn. Jiwong sau khi tỉnh dậy ít nói hẳn sao với trước, thỉnh thoảng hay mè nheo nhớ bố nhưng chỉ thút thít một lúc lại thôi. Jiwong mỗi lần vào thăm bố, sẽ luôn khoe hôm nay mình được ông bà nấu cho toàn món ngon, ăn được nhiều lắm nhưng vì nói vẫn bập bẹ nên mọi người cứ đứng cười em thôi
Sujin bay vội trong đêm để kịp tiến độ làm việc với mọi người bên đó. Vừa đáp xuống sân bay, cô phóng thẳng đến trụ sở chính để làm việc, quần áo cũng chưa cất, đầu tóc bù xù, gương mặt sưng húp vừa ngủ dậy đã nhanh chân bước tới bảng phác hoạ tỉ mỉ sửa từng đường nét. Có thể với chuyện khác cô không khó tính, nhưng trong công việc Sujin là người không ai dám qua mặt
Cũng mất 1 tháng để hoàn thành hợp đồng. Suốt những ngày qua Sujin vất vả rồi, cô gầy đi trông thấy, ăn uống không đầy đủ, cô cũng không cho phép bản thân được nghỉ ngơi
Sujin- dự án lần này mọi người vất vả nhiều rồi, cảm ơn mọi người
nvien- có gì đâu ạ, cũng nhờ có chị Sujin
nvien- đúng vậy, chị là cứu tinh của bọn em
Sujin- vậy thôi mọi người đi ăn liên hoan đi nhé, bữa này chị khao
nvien- chị không đi ạ?
Sujin- chị có việc gấp phải bay về
nvien- vậy về nước chị đi ăn bù với bọn em nhé
Sujin- được rồi màSujin tay kéo vali vẫy nhanh một chiếc taxi rồi đi thẳng tới sân bay. Cô đặt chuyến sớm nhất, suýt chút nữa là không kịp rồi. Vừa ngả lưng lên ghế ngồi là người cô lả đi, cô ngủ mê man đến lúc máy bay hạ cánh cô vẫn không nhận ra. Nghe tiếng ồn cô chợt tỉnh dậy xuống tìm vali rồi đi về nhà
Sujin- con về rồi đây
Jiwong- aaaaa, ô Su in về rùi
Sujin- dạo này lớn quá, nhớ cô không
Jiwong- óoooo ạJiwong lớn nhanh quá nhưng vẫn bập bẹ chưa nói rõ chữ. Nghe bố mẹ kể Jiwong ngoan lắm, không còn mè nheo đòi bố nữa rồi. Vợ chồng anh chị Young Soo cũng hay sang đây chơi với Jiwong để bé không tủi thân. Jiwong cứ thế lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của mọi người mà không lo ngại gì. Nhưng bố Jiwong thì khác, Mingyu vẫn vậy, anh vẫn chưa tỉnh. Suốt 1 tháng qua, bác sĩ đều nói người nhà hãy từ bỏ nhưng ông bà Lee đều tin rằng anh sẽ tỉnh vì anh vẫn còn Jiwong ở đây mà
Dự án lớn lần này mang lại cho công ty một khoản tiền khổng lồ, nên Sujin đã xin nghỉ phép 2 tuần cũng tiện chăm sóc Mingyu bù thời gian đi chơi với Jiwong. Sujin đều đặn cứ 6h sáng sẽ đến bệnh viện thăm anh, anh vẫn nhắm mắt như vậy nhưng cô vẫn tâm sự, cô tin anh nghe được những gì cô nói. Chỉ là bây giờ anh chưa sẵn sàng để tỉnh dậy đối mặt với cô mà thôi. Sujin tin rằng là như vậy
Sujin- hôm nay tớ vừa gặp lại bạn cũ cấp 3 của bọn mình đấy
Sujin- bất ngờ lắm, giờ ai cũng cưới vợ cưới chồng hết rồi
Sujin- có người còn đẻ con rồi
Sujin- chỉ còn tớ với cậu...Sujin nghe thấy tiếng mở cửa, lấy tay lau nước mắt
Young Soo- mới đến à
Sujin- giờ này anh không đi làm à
Young Soo- anh đưa vợ đi khám
Sujin- chị bị sao thế
Young Soo- hình như là có bầu ấy
Sujin- ui trộm vía quá
Young Soo- ừm, Mingyu suốt 1 tháng em đi cũng đã suýt ngừng tim mấy lần đấy
Sujin- thật ạ
Young Soo- may là bác sĩ cứu kịp, vậy thôi, chiều anh lại vào
Sujin- vậy cho em gửi lời hỏi thăm chị Herin nhé
Young Soo- được rồi, nhớ giữ sức khoẻ, anh thấy mày gầy đi rồi
Sujin- em biết rồiĐúng là cô gầy đi thật, sút gần 5kg lận, ai nhìn cũng thấy cô đang ngược đãi chính mình. Nhưng cô thì đâu có thương bản thân đâu