16.Tạm biệt

338 15 4
                                    

Hôm ấy, sau bữa cơm gia đình, Jung Hwa ngà ngà say, Sujin thấy vậy dìu anh lên phòng để nghỉ ngơi. Jung Hwa bị anh trai cô dí uống phải gần chục lon. Đặt Jung Hwa xuống giường, nhìn khuôn mặt anh đỏ rực, cô bất lực xuống dưới nhà dọn dẹp giúp mẹ

Sujin- anh Young Soo làm trò gì ấy mẹ ạ
Mẹ Lee- sao thế?
Sujin- Jung Hwa say bét nhè rồi
Mẹ Lee- thằng kia cũng thế, vợ nó cũng càu nhàu nãy giờ rồi
Sujin- để con rửa bát cho
Mẹ Lee- thôi để đấy mẹ rửa, hai đứa cứ nghỉ đi
Sujin- mẹ này, mấy khi con được rửa bát
Mẹ Lee- vậy được, để mẹ nấu canh giải rượu tí bê lên cho Jung Hwa uống nhé
Sujin- thôi, mẹ cứ lên nghỉ đi ạ
Mẹ Lee- vậy nhờ con nốt phần còn lại nhé

Sujin nhanh chóng dọn rửa bát và bê lên phòng 1 bát canh giải rượu. Đặt bát canh lên bàn rồi cô vào phòng tắm. Jung Hwa từ nãy đến giờ vẫn say ngất ngây, dù cô có làm ồn như thế nào anh vẫn không lung lay tẹo này. Sujin không thể lay anh dậy uống canh nên quyết định từ bỏ, leo lên giường đắp chăn đi ngủ. Vừa nhắm mắt lại, một vòng tay ôm qua eo cô chặt đến mức khiến Sujin khó thở

Sujin- anh dậy rồi à?
Jung Hwa- hmm....ưmmm
Sujin- anh dậy uống một ngụm canh nhé

Thay vì trả lời cô, Jung Hwa càng ngày ôm càng chặt hơn. Sujin càng cố gỡ tay anh ra thì anh lại càng ghì mạnh.Sujin dần thấy hoảng, định quay lại đánh mạnh vào người Jung Hwa, bỗng chốc anh xoay người cô lại rồi hôn thật sâu. Cô lúc đầu ko từ chối nhưng mọi chuyện dần dần mất kiểm soát. Jung Hwa bắt đầu cởi bộ váy ngủ của cô, lúc này nước mắt Sujin đã lăn dài trên gò má. Cô gọi tên Jung Hwa thật lớn nhưng đáp lại cô chỉ là những hành động thô bạo của anh trên cơ thể cô

Cô bị anh hành hạ suốt một đêm không thể chợp mắt. Sáng hôm sau, cô gượng bước vào phòng vệ sinh. Sujin lấy tay chà thật mạnh lên cơ thể của mình, rồi lại dùng móng tay cào lên da, da ứa máu hoà vào dòng nước. Sujin cứ oà khóc thật lớn trong phòng cho tới khi nghe tiếng mẹ gọi cô xuống ăn sáng. Lau vội nước mắt, mặc vội bộ đồ dài che đi vết trên cơ thể. Cô gọi Jung Hwa dậy xuống ăn

Mẹ Lee- hai đứa dậy muộn quá
Sujin- con hơi mệt mẹ ạ
Jung Hwa- hôm qua mọi người ngủ ngon chứ ạ
Bố Lee- ngủ ngon lắm, cháu thì sao?
Jung Hwa- cháu cũng vậy ạ, làm phiền mọi người rất nhiều ạ
Mẹ Lee- không sao đâu cháu, ăn sáng đi rồi lên đường cho sớm

Bữa cơm cứ thế trôi qua, cô vẫn im lặng cho tới tận lúc rời đi. Mẹ Lee thấy cô trầm lặng bèn ôm cô

Mẹ Lee- mạnh mẽ lên con nhé, có gì cứ gọi cho mẹ
Sujin- bố mẹ giữ sức khoẻ nhé, con sẽ lại về thăm bố mẹ sớm thôi ạ
Jung Hwa- cháu cảm ơn mọi người, có dịp cháu lại về thăm cô chú ạ
Jung Hwa- em chào anh chị
Young Soo,Herin- chào em nhé, lái xe cẩn thận
Sujin- Hajun nhớ nghe lời ông bà, bố mẹ nhé. Có dịp cô lại về
Hajun- cô nhớ về nhé
Sujin- được rồi
Sujin- mọi người vào đi, con về đây

-Trên xe-
Jung Hwa- hôm qua.....chuyện hôm qua... cho anh...
Sujin- anh sao ạ?
Jung Hwa- anh xin lỗi nhé
Sujin- vâng
Jung Hwa- anh uống say quá, không kiểm soát được cơ thể
Sujin- vâng...
Jung Hwa- anh sẽ chịu trách nhiệm, em không cần lo đâu
Sujin- thật sự không sao đâu ạ

Sau sự việc hôm ấy, Sujin lại trầm mặc hơn, cô hơi sợ tiếp xúc với Jung Hwa nhưng lại không thể hết yêu anh. Càng cuối năm gần tết, Sujin càng bận hơn với công việc của chính mình, cô lại bỏ bữa, bỏ giấc ngủ để đến mức nhập viện vì suy dinh dưỡng và làm việc quá độ. Và rồi chuyện gì tới cũng tới

Je t'aime |KMG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ