Sujin- thầy gọi em có việc gì vào giờ tan học thế này ạ?
Thầy Kim- à em vào đây thầy nhờ chútThầy Kim vừa nói vừa bước ra chốt cửa rồi quay lại kéo ghế cho Sujin ngồi. Sujin thấy thế cũng hơi sợ bèn lùi lại
Sujin- em còn có việc phải làm, thầy có gì cần nhờ em thế ạ?
Thầy Kim- cũng không có gì, em ngồi trước điTrong lúc thầy Kim đang rót nước, Sujin nhấc máy gọi Mingyu nhưng máy đều thông báo đang bận.
Sujin nói nhỏ- sao không bắt máy thế nhỉ
Thầy Kim quay lại cùng với cốc nước, ngồi sát bên cạnh Sujin rồi cầm tay cô mở lời
Thầy Kim- thầy thích em, liệu em có thể?
Sujin nhìn người thầy cách mình gần 20 tuổi trước mặt có chút sợ hãi lùi ra xa. Cô cầm chắc điện thoại trong tay, giọng run run
Sujin- em không hiểu thầy đang nói gì, em xin phép
Thầy Kim thấy con mồi trước mắt sắp tuột khỏi tay bèn kéo lại
Thầy Kim- em không hiểu à, vậy thực hành là hiểu liền giờ
Sujin giọng gần như sắp khóc, đập mạnh chiếc điện thoại vào đầu thầy Kim, chân đá vào chỗ hiểm, nhanh chóng mở cửa chạy khỏi trường. Thầy Kim sau cú đau vừa rồi liền đứng dậy đuổi theo
Thầy Kim- em đứng lại đó
Sujin vừa khóc vừa chạy, trên tay vẫn bấm số gọi Mingyu.Nhưng sau 20 cuộc gọi nhỡ thì vẫn không có hồi âm. Cô đành trốn sau bụi cỏ ở công viên gần đó
Thầy Kim- tốt nhất em nên ra đây, đừng để thầy tìm được
Mingyu lúc này đang ở nhà, vừa tắm xong định gọi cho Sujin xem về chưa. Mở máy lên đã thấy 20 cuộc gọi nhỡ bèn cầm áo khoác chạy thẳng ra khỏi nhà. Vừa chạy anh vừa gọi nhưng cũng không có hồi âm
Sujin bên kia đang trốn liền có cuộc gọi đến nên bị phát hiện chỉ có thể trốn đi chỗ khác. Đang chạy thì làm rơi điện thoại, cô chỉ có thể bỏ đấy rồi chạy đi. Chạy tới cuối đường thì đụng vào Seokmin
Seokmin- ơ, cậu chưa về à?
Sujin- c-ứu tớ với
Seokmin- sao thế?Sujin vừa khóc vừa nhìn ra đằng sau. Thầy Kim thấy có người khác bèn quay lưng rời đi.Seokmin thấy Sujin đang mất bình tĩnh nên rìu cô ra cửa hàng tiện lợi ngồi
Sau khi biết được Sujin đang ở cùng Seokmin, Mingyu yên tâm hơn hẳn. Vừa chạy tới nơi đã thấy Sujin ngồi đó với đôi mắt đỏ hoe. Thấy Mingyu, Sujin chạy lại ôm chầm lấy anh rồi quát
Sujin- cậu ở đâu, sao tớ gọi mãi cậu không trả lời
Mingyu không nói gì, chỉ đứng đó để Sujin khóc, tay vừa vỗ lưng, miệng vừa an ủi
Mingyu- không sao rồi, tớ xin lỗi đã đến muộn
Seokmin thấy mọi chuyện đã ổn cũng vỗ vai Mingyu rồi rời đi.Mingyu dìu Sujin về nhà, ngồi bên cạnh giường cô thật lâu rồi mới quay đi
-Sáng hôm sau-
Mingyu- cậu ổn hơn chưa
Sujin- ừm
Mingyu- nếu thấy khó chịu ở đâu thì nói tớ nhé
Sujin- được rồi, cậu đi học điHôm nay Sujin nghỉ, Mingyu tới trường một mình. Đang giờ ra chơi, vừa cùng hội bạn từ căn tin đi lên, thấy phía trước đông học sinh. Mingyu cũng tiến tới xem thử
PHHS- sao thầy dám làm thế?
Thầy Kim- sao ạ
PHHS- thầy bảo học sinh tan học ở lại gặp thầy để bàn việc học?
Thầy Kim- vâng
PHHS- sao thầy thản nhiên thế, có phải bàn việc học đâu, thầy đang cố xâm hại học sinh đó
Thầy Kim- chắc anh/chị có nhầm lẫn
PHHS- có nhầm lẫn cái gì, tôi sẽ không bỏ qua vụ này đâu
Hiệu trưởng- thưa anh/chị, ở đây là trường học, tôi xin phép mời anh/chị lên phòng tôi rồi chúng ta nói tiếp được không?Mọi người cũng tản dần ra, Mingyu lúc đầu cũng không định để ý. Nhưng nghĩ lại câu nói đấy trùng hợp với việc Sujin hôm qua. Anh hiểu lí do tại sao Sujin lại sợ hãi đến vậy. Sự việc hôm đó đã được PHHS gửi lên trên làm to chuyện, nhà trường cũng chỉ đành cho thầy Kim thôi việc để mọi chuyện lắng xuống
Dần dần học sinh đồn tai nhau rằng, thầy Kim chuyên đi dụ dỗ các học sinh nữ để làm chuyện đồi bại. Thầy cố tình nhắm vào các em học sinh không giỏi để tiện lí do trao đổi học tập. Ngay từ đầu năm,Sujin đã bị thầy Kim cho vào tầm mắt. Lúc đầu chỉ là quan tâm hỏi han, nhưng dần sau này mọi chuyện dần mất kiểm soát và dẫn đến chuyện ngày hôm đó. Từ lúc thầy Kim chuyển đi, Sujin vẫn ám ảnh câu chuyện ngày hôm đó, mỗi khi đi qua phòng giáo viên cô chỉ đành cúi mặt xuống rồi bước thật nhanh. Nhưng rồi cô cũng vượt qua vì Mingyu luôn ở bên an ủi.