"Hàng E đi, E5.""Suất 8h, phim Past Lives. Chúc quý khách xem phim vui vẻ."
Haruto gật đầu với em gái sau quầy bán vé, lại giữ chặt tấm vé xem phim có màu hồng đỏ trong tay, cậu cố nheo mắt nhìn xem rạp số bốn nằm ở đâu quanh mình. Phải sau hai ba lần nhìn ngó, Haruto mới phát hiện ra phòng chiếu mình cần vào nằm ở lầu trên của rạp. Lọ mọ đi lên tầng trên thì lại nghe nhân viên soát vé nói phải hơn mười phút nữa phòng mới mở cửa để khách vào trong. Haruto nhấc tay nhìn đồng hồ, quyết định xuống lại tầng dưới để mua một túi bắp rang.
Trước quầy bán bánh trái của rạp phim còn có một vài vị khách khác đang chờ đến lượt, Haruto vừa bước vào hàng khách phía trước, vừa tìm kính mắt đeo vào để nhìn rõ menu liệt kê các vị của bắp rang bơ. Nhưng đang lơ là vì phân vân giữa caramel và trà xanh, Haruto vô ý đạp trúng gót giày của người đang chờ mua bắp ngay trước mình, cậu giật thót mình rồi vội gật gù nói xin lỗi, người kia chỉ cúi xuống chỉnh lại gót giày, xua tay ý bảo không sao, Haruto nhìn tới lui mà chỉ thấy mỗi phần sau gáy của người nọ, cũng không muốn phiền phức thêm nên cậu chọn tiếp tục suy nghĩ đến hai mùi vị của món bắp rang bơ.
Cho đến khi chỉ còn ba lượt khách nữa sẽ đến phiên Haruto được mua bắp, bao gồm anh chàng vừa bị Haruto vô tình đạp gót. Đột nhiên không rõ từ đâu ra, một cặp đôi ăn vận cả cây đều là hàng hiệu, nước hoa nồng đến nỗi cách vài mét vẫn nghe thấy. Hai con người với vẻ ngoài đẹp đẽ mà lại hành xử không tỉ lệ thuận với vẻ ngoài, họ chen ngang vào quầy thanh toán, yêu cầu để được mua trước vì phim của họ sắp sửa đến giờ chiếu và họ thì không muốn lỡ mất phút giây nào của bộ phim. Haruto đứng cách đó vài người mà vẫn có thể nghe thấy mấy lý lẽ vô cùng chói tai thốt ra từ họ, mấy vị khách bị cướp chỗ bắt đầu lên tiếng không hài lòng, thế rồi Haruto thấy giữa một cuộc cãi vã được mở ra. Cậu nhìn lại đồng hồ đeo tay, chỉ còn hơn năm phút nữa phim sẽ chiếu. Nhưng Haruto không nghĩ được nhiều, cậu quyết định mặc kệ mình sẽ lỡ mất đoạn đầu phim và lướt thật nhanh qua anh chàng điềm tĩnh xem kịch vui ngay trước mình, để đi đến chỗ của vở kịch và trở thành nhân vật sáng chói nhất vở diễn.
"Anh chị Lee phải không ạ?"
Haruto đi đến kéo tay hai con người đang đứng chắn hết cả quầy thanh toán, kéo họ ra khỏi đó trong sự ngỡ ngàng của chính họ rồi cậu bắt đầu nói cười phớ lớ hỏi đủ thứ chuyện về cuộc sống, gia đình, sự nghiệp, hỏi cả về phụ huynh ở nhà họ dù thật sự Haruto chẳng quen biết gì hai người trước mặt. Nhưng công việc của Haruto buộc cậu suốt ngày phải nói chuyện nên khơi chuyện là sở trường của Ruto. Đợi đến khi những người khác đã mua bắp xong xuôi, Haruto vẫn còn tiếp tục cười hi hí với hai người vẫn ngơ ngác trước mặt mình, sau chừng chút lát mới qua loa nói thêm mấy câu không đầu đuôi rồi chuồng nhanh khỏi hiện trường trước hai cặp mắt vẫn mang tràn đầy câu hỏi lớn, thằng nhóc vừa rồi là con cái nhà nào.
.
May mà quảng cáo phát hơi lâu, nên Haruto không bị lỡ mất phút nào của phim nhưng cậu vẫn hơi buồn vì không được ăn bắp rang như đã tính từ trước. Đang lơ mơ ngẫm nghĩ có nên mua một gói mang về sau khi xem phim hay không, bỗng dưng một túi bắp rang phân nửa trà xanh, phân nửa caramel chui tọt vào lòng Haruto, cậu ngẩng đầu nhìn lăm lăm người vừa ngồi xuống cạnh mình, rồi lại nhìn vào túi bắp trong lòng mình, Haruto nhỏ giọng hỏi: