"Yêu đương kiểu gì lạ vậy?"Chị đồng nghiệp ở bên kia dãy bàn nói vói sang sau khi nghe Haruto bẽn lẽn kể chuyện gặp gỡ giữa cậu với anh lính cứu hoả vào giờ cơm trưa. Anh trai họ Bang ở bàn trên cũng chêm vào "Ừ, anh thấy nó cứ sao sao á em, hơi không bình thường."
Haruto nghe thế thì lập tức thẳng lưng đáp:
"Em tưởng anh biết em, em không giống người như vậy mấy năm nay rồi mà."
Anh trai họ Bang nghe xong thì cười hì hì nói:
"À, anh hiểu rồi, anh sai rồi em."
Sẵng giọng cãi lại người khác là thế, nhưng trong lòng Haruto dường như cũng có chút xíu gì đó cảm thấy lời người ta nói không hoàn toàn sai.
Kiểu như, yêu đương thì thường sẽ là đôi ngày gặp gỡ, hẹn hò đi đâu không quan trọng, vấn đề là cả buổi ít nhất phải nắm được tay. Ở cạnh nhau bao lâu cũng không quan trọng nốt, nhưng thứ nhất định phải đến ở cuối buổi hẹn là một nụ hôn chào tạm biệt, hôn vào gò má thôi cũng được mà nếu được hôn vào môi thì càng tốt.
Haruto trước giờ đều yêu đương như thế, nên hiển nhiên cậu nghĩ mọi thứ nó phải diễn ra đại loại kiểu vậy. Mà hình như đại đa số loài người thời hiện đại đều hành động không khác mấy những gì cậu nghĩ.
Còn kiểu yêu đương của Park Jeongwoo thì đúng là có hơi kì lạ.
Lính cứu hoả ở cái thành phố lắm điều nhiễu loạn này bận rộn tối mặt mũi thì không được gọi là chuyện gì kì lạ, Haruto đã lường trước chuyện đó nên cậu cũng không cần Park Jeongwoo phải dành quá nhiều thời gian để hai đứa yêu đương. Park Jeongwoo thì không phải kiểu con trai lạnh lùng trong tiểu thuyết mạng, anh rất nhiệt tình nhưng lại thuộc dạng thiếu kinh nghiệm yêu đương trầm trọng.
Nhiệt huyết cộng với ngây ngô.
Lần thứ năm hai người hẹn hò, So Junghwan đã nhắn tin báo với Haruto rằng cậu nên chuẩn bị tâm lý với một cuộc hẹn khó hiểu nhất từ trước tới nay. Haruto xem xong thì chỉ nghĩ thằng nhóc họ So muốn chọc ghẹo mình nên mới nói quá lên. Vậy nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng nơi hai người bọn họ sẽ "hẹn hò", Haruto lại nghĩ mình cần chân thành xin lỗi So Junghwan, cũng cần phải nhờ nó giúp đỡ đôi việc.
Hẹn hò ở nhà hàng sang trọng thì có hơi nhạt nhẽo đối với Haruto, so ra cậu thích đi mấy quán xá lề đường hơn, để thoải mái tập trung vào việc ăn uống thay vì phải cố gắng nhớ xem nên cầm dao nĩa bằng tay trái hay phải mới đúng chuẩn.
Hẹn hò ở rạp chiếu phim thì Haruto nghe bảo nó là nơi cấm kị trong những buổi hẹn đầu tiên. Park Jeongwoo thì không có vẻ bận tâm mấy lời khuyên trên mạng nhưng vì bọn họ đã hẹn nhau ở đó được vài lần nên không lại cứ tới đó mãi. Anh trai quản lý rạp phim sắp sửa biết nhà Haruto có mấy người mất rồi, Haruto không thể để điều đó xảy ra.
Hẹn hò ở nông trại nuôi gà thì là điều không tưởng nhất đối với cá nhân Haruto.
"Chỉ vì em buột miệng nói thèm gà rán á?"
Park Jeongwoo ngô nghê gật đầu, ngay phía sau anh, một con gà trống vừa vỗ cánh lẹp bẹp bay ngang, giọng Jeongwoo nói hoà với tiếng gà kêu làm Haruto nghe chữ được chữ mất.