Buổi tối sau khi trở về nhà từ hôm hẹn gặp thứ hai, Park Jeongwoo chúc Haruto ngủ ngon và nói với cậu có thể tối đó không cần chải răng trước khi ngủ, để vị bắp có thể ở đó lâu một chút.Haruto cho rằng như thế nghĩa là cả hai đã chính thức yêu đương, vì rõ ràng khi đó Park Jeongwoo không chọn chuyện buông tay Haruto mà lại giữ lấy môi cậu. Thế nên ngay sáng ngày hôm sau, Haruto đã chuyển trạng thái độc thân thành đang hẹn hò trên trang cá nhân của mình.
Mẹ cậu là người đầu tiên thả vào phần bình luận một chiếc nhãn dán thể hiện sự kinh ngạc, rồi tiếp sau đó là cả dãy những dì dượng, anh chị em họ hàng và cuối cùng là đồng nghiệp cũng nhảy vào với cùng một nỗi niềm Người ấy là ai?
Không muốn di động của mình cứ nhảy nhót thông báo liên hồi và vì cậu cũng không có cách nào giải đáp những thắc mắc kia nên Haruto chọn cách khoá bình luận. Vậy mà những thông báo đó lại chuyển sang mục tin nhắn.
Haruto không trả lời được vì cậu không có tài khoản mạng xã hội của Park Jeongwoo để nhắc anh vào trả lời thay. Lúc đó Haruto mới nhận ra cả hai vẫn còn nhắn tin qua lại bằng số di động. Cả chuyện Park Jeongwoo ngày thường trên mạng xã hội trông ra làm sao Haruto cũng chưa từng được thấy, vậy mà cậu đã bỗ bã đòi hẹn hò yêu đương.
Nhưng Haruto không cảm thấy đó là vấn đề to lớn. Cái gì không biết thì cứ hỏi là được, chỉ có điều Park Jeongwoo lại không phản hồi lại gì từ sau tin nhắn dặn Haruto đi ngủ đừng chải răng. Đến sáng hôm thứ hai Haruto mới được biết thông qua một cuộc buôn chuyện của đồng nghiệp, rằng ở bên kia thành phố vừa đó một vụ cháy lớn. Tiếp sau đó thì có một con người ngàn năm không đụng đến báo chí, cũng chẳng mấy khi quan tâm đến biến động toàn cầu lại đi lục tung khắp nơi để theo sát tình hình vụ cháy vừa diễn ra. Chỉ cần đọc đến phần Không có thương vong đã đủ khiến lòng Haruto nhẹ đi một chút, vụ cháy xảy ra ở một nhà kho ít người lui tới, thế nên lính cứu hoả chỉ tới dập lửa chứ chẳng cần phải cứu ai ra khỏi đó nhưng vì nhà kho lớn chứa nhiều vật dẫn lửa nên công tác dập tắt lửa cũng không dễ dàng gì. Haruto lướt tới lui một hồi thì mới thấy được góc mặt quen thuộc, chính là cái người ngồi cạnh cậu ở phòng chiếu phim vào hai hôm trước. Park Jeongwoo mặt mũi đã lem nhem lắm rồi mà vẫn đẹp trai sáng ngời, Haruto mải miết ngắm nghía đến mức cấp trên đã đứng ngay cạnh, cúi đầu xem cùng cậu gần năm phút đồng hồ rồi mà cậu vẫn không phát hiện ra, cho đến khi bả vai bị vỗ vào một cú đau điếng Haruto mới quay sang cười phớ lớ, ăn nói giả lả.
Chiều hôm đó sau khi trở về nhà, việc đầu tiên Haruto làm là dành lấy ti vi của cháu trai để xem bản tin nhanh cuối ngày, cả gia đình rải rác khắp nơi trong nhà vẫn kịp ới nhau chạy ra phòng khách, trố mắt nhìn Haruto như thể đang xem chuyên mục chuyện lạ trên trái đất.
"Anh có phải Haruto con tôi không?"
Haruto ngẩng đầu nhìn ba mình, lại thấy ông nhìn mình như người lạ đến từ xứ khác. Cậu bĩu môi, nhăn nhó nói:
"Không con thì ai? Ba nghĩ ba đẻ ra được thêm đứa con nào đẹp cỡ con hả?"
Ông Watanabe gật đầu rồi ông nói: