thanh pháp
mấy ní tới chưa
pé đang chờ ngoài cửa nè
lẹ giùmhoàng long
c thông cảm
đang đợi pé nhi kẻ mắtthanh nhi
t kẻ xong r nhé con chó
có m ngựa
giờ chưa qua rước t thoihoàng long
gì căng
xong giờ nèxuân trường
ủa mai linh đâu
mà để m chở nhi thếthanh nhi
đừng có nhắc tới
con người đó nữa giùmhoàng long
dỗi òi
chỉ dỗi tại chỉ makeup xong mà
ảnh kh khen xinhthanh nhi
ai hỏi?
mà m trả lời hả longthanh pháp
thoi mấy má
đừng có cãi nữa
ra lẹ giùm con
chứ để con đứng đây hồi
ngta tưởng con đợi khách giờxuân trường
=)))
đợi a 5p
ra liền nè______________
"Kiều!"
"Anh tới rồi đó hả, còn Long với Nhi đâu?"
"Chắc cũng sắp tới rồi đó, nãy anh nhắn Long nói nó đang trên đường tới"
"Hai nhỏ này lâu"
Khi Thanh Pháp và Xuân Trường đã sắp mất kiên nhẫn vì phải đợi quá lâu thì cuối cùng hai người kia cũng chịu xuất hiện
"Em tới rồi đây!" - chưa thấy mặt nhưng đã nghe được giọng của Long từ cuối đường
"Làm cái gì mà lâu lắc, tao với Trường đứng đợi bây mà người ta ra hỏi mấy lần rồi kìa" - Thanh Pháp bắt đầu trách móc
"Tại chị Nhi hết, chỉ nói có đường tắt đi nhanh lắm, xong hai chị em đi lạc vô cái xóm nào luôn. Đường đéo có đèn, suýt nữa em lao xuống mương rồi đó"
"Tại map nó chỉ vậy chứ phải tao đâu, tao chỉ nghe theo thoi"
"Chị ơi mình mù đường thì đừng có tài lanh được không? Bày đặt đường tắt đồ nữa"
"Má hai nhỏ này có ngừng cãi chưa, nay sinh nhật tao đó"
Sau một trận cãi vả cuối cùng cả đám cũng chịu vào trong, bữa tiệc hôm nay còn có sự góp mặt của Đình Dương và Bảo Khang, hai ông anh ruột thừa của Thanh Pháp
"Nay xinh thế em ơi! Trông như tiên nữ"
"Đu má nay biết khen nữa hả Khang, lạ lùng thật luôn đấy" - Đình Dương lên tiếng đốp lại ông anh
"Sao lại không? Có mày chưa bao giờ khen nó được lần nào, làm anh như cứt"
"Cãi nữa, hai cha làm ơn đừng có cãi vào ngày sinh nhật con giùm. Cha Khang bán gì nói luôn, hôm nay chạy kpi chai nào nữa đây"
Thanh Pháp thẳng thắn bóc trần ông anh, Bảo Khang chỉ khen em mỗi khi ổng ế mà thôi, và ừ, việc làm thêm của ổng chính là bartender
"Tiên nữ như em thì chỉ hợp với nàng tiên xanh Absinthe thôi, làm một ly không?"
"Nghe tên cũng nghệ phết, làm đi anh"
"Ê ê con kia mày đừng có điên, không biết mà đòi uống hả?"
"Có đéo gì mà sợ"
"Không nghe anh Dương của mày thì chỉ có nước hối hận, uống xong ly đó thì có nước mày quên luôn người yêu cũ"
"Đụ mẹ được vậy là tốt, pha cho gái em một ly liền đi anh Khang" - Thanh Nhi nghe đến quên người yêu cũ thì mừng rỡ như bắt được vàng
"Có liền!"
Chỉ thấy Bảo Khang lấy từ trong quầy ra một chai rượu hình đầu lâu, thứ nước xanh bên trong khiến người khác sởn da gà
"Đừng có sợ mấy đứa, nhìn vậy thôi chứ uống là nghiện, chưa ai thoát được sự quyến rũ của nàng đâu, đến cả Van Gogh hay Picasso cũng mê mệt cơ mà"
"Để thưởng thức được nàng thì ta cần làm một số nghi thức, vì nay em quá cháy nên anh sẽ làm nghi thức lửa nhé"
Bảo Khang đem ra một vật gì đó trông giống muỗng nhưng dẹp hơn và có một số hoa văn lạ mắt, anh gọi thứ đó là "lưới bắt tiên"
Anh đặt "lưới" lên miệng ly, cho thêm ít "mồi nhử" là một viên đường được nhỏ vài giọt Absinthe rồi đốt lên. Ngọn lửa xanh lúc này trông hệt như một nàng tiên đang nhảy múa
"Sao lại đốt đường hả anh?" - Kiều thắc mắc
"Để giảm bớt cồn đi, để nguyên khéo hồi thằng Dương nó đấm anh chết"
"Anh coi thường em quá...ba cái ly này sao làm khó được anh"
"Ừ mày giỏi! Hồi mà có ngã lăn quay ra đây tao cũng đéo có đưa về đâu"
"Anh không đưa thì có người khác đưa, khiếp làm như cần lắm không bằng"
Sau khi viên đường tan hết, Bảo Khang lại rót thêm một chút nước lạnh vào khiến ly rượu giờ đây đã biến thành màu ngọc bích đầy mê hoặc
"Mời em thưởng thức phép màu của nàng tiên xanh, chỉ dành riêng cho em tối hôm nay" - Bảo Khang đẩy ly về phía em
Thanh Pháp nếm thử một ngụm, giây ban đầu thì ngọt ngào như những nàng tiên trong cổ tích, nhưng hậu vị nó mang đến thì hoàn toàn ngược lại. Cổ họng em giờ như lò luyện đan, thứ duy nhất Thanh Pháp cảm nhận được là sự cay nóng như muốn đốt trụi họng em
"Vãi, họng em cháy hết cả rồi nè, chai này bao nhiêu độ vậy cha"
"Có 70 thôi em"
"Vãi lồn!"
"Tao nói mày rồi mà mày đâu nghe"
"Hớ hớ, cảm giác sao chị, thấy tiên chưa?"
Thanh Pháp chẳng còn đáp trả nỗi những người xung quanh, fuck! sao đéo ai nói em biết thứ này có thể gây ra cả ảo giác, tiên đâu không thấy, em chỉ thấy Trần Mai Việt, tình cũ của Thanh Pháp, người lúc còn quen rủ chẳng bao giờ chịu đi bar, giờ đây đang ngồi phía sau lưng thằng Long vài bàn và dán chặt cặp mắt một mí em đã từng rất sợ vào người Pháp
"Đình Dương! Anh nói láo vãi lồn, quên được người yêu cũ con cặc gì, ngược lại thì có"