text 9

276 35 7
                                    

Đầu đuôi câu chuyện phải quay về vài tiếng trước, vì nghe theo lời xúi giục của anh em, Mai Việt tay cầm một bó hồng rực rỡ đứng trước cửa nhà Thanh Pháp

"Ổng đứng đó được nửa tiếng rồi đó bây"

Biệt đội hóng hớt đi theo đã dần mất kiên nhẫn, Trung Hiếu là người đầu tiên lên tiếng và Ngọc Chương tiếp theo sau

"Thằng Mai Linh đâu, sao giờ?"

"Sao tao biết cha"

"Tao chỉ đưa ra cách thôi, việc thực hành được hay không là của nó"

"Hay giờ mình cho nó thêm động lực đi" - Đức Anh đưa ra ý kiến

"Mày tính làm gì?"

Đức Anh không trả lời, hắn ta nhìn ngó xung quanh như kiếm thứ gì đó. Cả nhóm đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Đức Anh loay hoay như một đứa trẻ đang tìm kho báu

"Tìm thấy rồi!"

Hắn xòe tay, thì ra vật bí ẩn mà Đức Anh lọ mọ nhặt trên đất là những hòn đá nhỏ đủ hình thù

"Lấy đá làm gì?"

"Thì để tiếp thêm động lực đó"

Không để mọi người chờ lâu, hắn ngay lập tức giải thích kế hoạch của mình

"Thằng Việt nó không dám gọi Kiều, nên giờ mình chọi đá lên cửa sổ tạo tiếng động"

"Thế nào Kiều cũng sẽ mở cửa ra xem, đến lúc đó thằng Việt buộc phải mở miệng ra nói chuyện thôi"

Kế hoạch nghe có vẻ hoàn hảo của Đức Anh được sự công nhận của Trung Hiếu và Ngọc Chương, chỉ riêng Minh Lai hết nhìn đống đá đến nhìn nhân vật chính vì xấu hổ mà trùm toàn thân kín mích bên kia, không khỏi cảm thấy bất an

"Khoan... tao cứ cảm thấy vụ này không..."

"Tao chọi đây"

Tiếng đá đập vào cửa sổ khiến Mai Việt giật mình ngước lên, người trong nhà cũng vì tiếng động này mà tỉnh giấc

"Sau đó thế nào thì mọi người cũng đã biết"

"Tôi thực sự không phải trộm hay gì đâu, tôi chỉ muốn dỗ em bồ (cũ) của tôi thôi"

Mai Việt kiên nhẫn giải thích với các đồng chí cảnh sát đã còng đầu mình lên đồn, nhóm "đồng phạm" cũng thi nhau giải thích

"Phải đó, mấy anh thả tụi tui về được không?"

"Không được, phải đợi người nhà nạn nhân lên làm việc đã" - Anh cảnh sát nghiêm nghị trả lời

Đúng lúc này, Thanh Pháp cùng hai ông anh xuất hiện, chưa kịp thở là em đã mau miệng giải thích cho Việt

"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi anh cảnh sát ơi"

"Mọi người ở đây đều là bạn em, bọn họ không phải người xấu đâu ạ"

Đình Dương và Bảo Khang đến chán đứa em của mình, rõ ràng ở nhà đã dặn kĩ rằng vào đấy không được tỏ ra quan tâm tên kia, thế mà nó vẫn không nghe. Nhưng nhà chỉ có một đứa em, không nỡ trách mắng, hai ông anh chỉ biết nhìn nhau đầy bất lực

"Thôi được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì tôi thả mấy cậu ấy đi ngay đây"

"Nhưng mà lần sau rút kinh nghiệm, có giận dỗi hay gì thì cũng đừng tùy tiện báo cảnh sát"

"Chúng tôi không có nhiệm vụ phải hòa giải giùm mấy cậu đâu đấy"

Nghe anh cảnh sát giáo huấn mà Thanh Pháp đỏ bừng cả mặt, Mai Việt kế bên ngại ngùng không kém, chỉ biết vâng dạ theo lời anh

Giải quyết xong, cả bọn được thả khỏi đồn, vừa bước ra ngoài đã thấy Thanh Nhi đứng đợi sẵn. Cô nàng ngay lập tức lao đến anh người yêu mình, sau khi chắc rằng anh không trầy xước gì thì bắt đầu lải nhải trách móc

Những người không liên quan còn lại cũng chuồn êm, chỉ để lại Mai Việt cùng với "người nhà bên vợ". Đình Dương với ánh mắt không mấy thân thiện dành cho anh

"Không phải vì em tôi lo lắng thì còn lâu chúng tôi mới lên tận đây bảo lãnh cho cậu"

"Chẳng hiểu người như cậu thì có gì tốt mà em tôi lại mê đến thế"

Thanh Pháp phía sau nhéo mạnh vào eo ra hiệu không cho anh nói nữa, Đình Dương bị đau quay sang lườm em mình

"Sao, anh mới nói vài câu đã không chịu nổi rồi à?"

Thanh Pháp không nói mà dùng ánh mắt trừng anh, ý đồ bênh vực rõ ràng làm Đình Dương không khỏi đau lòng

"Đúng là em gái lớn không giữ nổi nữa"

Anh than thở rồi cùng Bảo Khang đi khỏi, chỉ để lại Pháp và Kiều ở với nhau

Lúc này Việt mới lên tiếng

"Em còn giận anh không?"

"Em giận anh làm gì... có là gì của nhau đâu mà"

"Sao lại không, em quên lời lúc nãy em nói rồi à"

"Lời gì... cái đó làm sao mà tính được"

Thanh Pháp vẫn bướng bỉnh không chịu thừa nhận,mặc cho mặt em đã đỏ như cà chua chín

"Thế anh hỏi lại lần nữa nhé"

Mai Việt ép em nhìn thẳng vào mắt mình, dùng tất cả sự chân thành nơi đáy mắt bày tỏ với em

"Anh - Trần Mai Việt, chưa bao giờ ngừng yêu em, tình cảm anh dành cho em từ trước đến nay vẫn vẹn nguyên như cũ"

"Liệu em có đồng ý quay về bên anh lần nữa hay không?"

Giọng nói trầm khàn và đôi mắt chỉ chứa duy nhất bóng hình em khiến Pháp không thể nói ra những lời từ chối. Em chỉ biết ôm chầm lấy anh, lấy hết can đảm đời này ra mà thổ lộ

"Vâng, em đồng ý!"

Mai Việt mừng rỡ ôm em thật chặt, hôn em một nụ hôn thật sâu, chỉ khoảnh khắc này anh mới cảm nhận rõ nhịp đập của tim mình

"Chào mừng em trở về, công chúa của anh"

"Hãy tiếp tục ngự trị trái tim anh đến hết kiếp này em nhé"

Những giọt lệ đã tuôn rơi, Thanh Pháp thổn thức

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

________

Đôi lời của tác giả:

Cuối cùng bộ này cũng kết rồi

Lúc bắt đầu viết tớ còn chẳng tưởng tượng nổi cái kết của bộ này sẽ ra sao, trong quá trình viết đôi lúc tớ còn muốn buông xuôi. Nhưng cuối cùng tớ cũng không chọn từ bỏ, vì tất cả các bạn độc giả đáng yêu đã vote, cmt để tớ có động lực viết tiếp

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian và tình yêu thương cho "Đối thoại của hai kẻ từng yêu nhau", cũng như cho Mai Việt và Thanh Pháp

Hi vọng sau này vẫn sẽ được các cậu ủng hộ ở những fic tiếp theo



🎉 Bạn đã đọc xong [mikekieu] đối thoại của hai kẻ từng yêu nhau 🎉
[mikekieu] đối thoại của hai kẻ từng yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ