"Nó xỉn rồi nó quậy đó, mày thấy mày báo tao chưa Khang!" - Đình Dương tức tối quay sang Bảo Khang
"Còn con Kiều đứng im đó! Để tao đưa mày về, xỉn một hồi chạy mất là tao bỏ mày ở đây luôn đó"
Dương nắm lấy tay Thanh Pháp mà thế đéo nào em lại vùng vằng không chịu, miệng la oai oái - "Bớ người ta có biến thái!"
"Đụ má nói xàm lồn gì đó em, anh đây mà, anh Dương của em đây mà"
"Dương nào? Tôi không có quen... Dương nào hết... Anh tính dụ dỗ bắt cóc tui qua Trung Quốc chứ gì, đừng có hòng"
"Má Bảo Khang! Mày thấy hậu quả của mày chưa, tiên đâu không thấy chứ tao thấy tao sắp điên tới nơi rồi nè"
"Nè anh bỏ tui ra coi... đồ biến thái lợi dụng nắm tay con gái nhà người ta hả?"
"Mày nói khùng nói điên nữa là tao bỏ mày ở đây luôn đó, ngoan anh chở về nhà ngủ he" - Đình Dương bắt đầu xuống nước
"Anh đừng có hòng dụ dỗ tui... bớ người ta tui bị bắt cóc!!!"
"Mày la một hồi người ta tưởng tao bi..."
"Nè anh! Anh đang làm gì Kiều đó"
Mai Việt đã quan sát hai người từ lúc nãy, khi thấy Pháp bị tên lạ mặt này cầm tay lôi đi thì vội chạy đến
"A anh Mike! Cứu em, thằng cha biến thái này tính bắt cóc em nè"
Thanh Pháp dùng hết sức bình sinh gỡ tay Dương rồi chạy sang nhào vào lòng Việt
"Anh gì ơi hiểu lầm rồi, nó là em gái tui thiệt mà" - Dương luống cuống giải thích
"Đó là anh trai em hả Kiều?" - Mai Việt nhẹ giọng hỏi người đang ôm chặt lấy eo, đầu không ngừng dụi vào ngực anh
Nghe anh hỏi, Pháp lắc đầu nguầy nguậy - "Hong phải, hỏng có quen anh này"
"Ê con kia, tao chăm mày bao năm mà mày thốt ra được cái lời đó hả? Gừng mày sang đây cứu tao coi!" - Bất lực, Đình Dương chỉ đành nhờ đến sự giúp đỡ của Long
"Sao đó... Ủa? Anh Mike đây mà"
"Người quen mày hả? Vậy thì khỏe rồi, mau giải thích cho tao coi"
Hoàng Long ghé sát vào tai Dương thì thầm - "Cái anh này là Mai Việt, người yêu cũ mà chị Kiều hay nhắc nhất đó"
"Vãi! Con Kiều mày qua đây liền cho tao, buông cái tay ra. Thằng Gừng chạy ra kia kêu con Nhi qua đây cho tao"
Đình Dương tiến tới gỡ Thanh Pháp đang đu dính trên người Việt như một con bạch tuộc. Nhưng Mai Việt nào có để yên, lâu lắm rồi từ khi chia tay anh mới được công chúa thân mật như thế, Việt dùng một tay ôm Pháp, tay còn lại đẩy Dương ra
"Kiều đã nói không muốn đi với anh rồi mà, đừng cố ép em ấy nữa"
"Nè nè thằng kia, tao là anh hai nó còn mày chỉ là thằng người yêu cũ thôi, người buông tay phải là mày mới đúng"
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa, như thể chỉ cần một giây nữa thôi là sẽ lao vào đấm đối phương
"Kiều! Mẹ nói con sao? Mày nói không lụy mà giờ đứng đây ôm thằng bồ cũ là sao?"
Thanh Nhi lúc này cũng đã ngà ngà say, cô chẳng còn kiên nể mà chỉ thẳng mặt Mai Việt
"Anh đừng có hòng mà lấy khuôn mặt đó đi dụ dỗ con tôi, mau buông nó ra"
"Cái gì mà bồ cũ... đã chia tay đâu mà cũ... ảnh ngon vậy đứa nào ngu mới bỏ"
"Là em mà Kiều... em là người đã đá anh ra khỏi cuộc đời em mà" - Việt với ánh mắt buồn bã nhìn em và nói
"Sao mà có chuyện đó được..."
"Con Kiều đừng có nói nữa coi, mày về đây với mẹ lẹ"
"Không! Không về..."
Thanh Nhi tức tối giậm chân vì bạn mình không chịu nghe lời - "Mày là cái đứa có hiếu với trai, mày nghe trai chứ không có nghe tao!"
"Thằng Gừng đâu rồi! Mày quay cái cảnh này làm bằng chứng cho tao, Kiều ơi mày hết thương tao rồi"
"Chị Nhi yên tâm em quay nãy giờ rồi"
Thấy càng ngày càng có nhiều người đưa ánh mắt nhìn về phía này, Đình Dương đành phải xuống nước nhờ Mai Việt đưa Thanh Pháp ra khỏi đây
"Đưa em ấy ra cũng được, nhưng tôi sẽ là người chở Kiều về"
"Mày nói cái đé..." - Đình Dương nổi trận lôi đình, nhưng anh biết càng ở lại đây lâu sẽ càng thu hút nhiều ánh nhìn hơn. Dương cắn răng đồng ý với điều kiện của Việt
"Thôi được, cậu có thể đưa con bé về, nhưng chúng tôi sẽ đi theo để giám sát"
"Được thôi, không vấn đề gì"