Thanh Pháp từ lúc chặn Mai Việt đã khóc lóc đến mức mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay, nhưng vì âm thanh lạ khiến em giật mình tỉnh giấc. Có thứ gì đó liên tục đập vào cạnh cửa, Pháp cẩn thận thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài
Ngay trước cổng chính không biết từ khi nào xuất hiện một bóng đen nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng em làm Pháp cuống hết cả lên
Em với lấy điện thoại, trong vô thức tìm đến số điện thoại của tên bạn trai cũ, và em khựng lại. Anh đã có người mới, em còn tư cách gì để làm phiền anh nữa
Thanh Pháp chuyển sang số của Đình Dương, không để em chờ quá lâu, người anh trai bắt máy gần như là ngay lập tức
"Kiều sao đó? Lại muốn anh mua giúp món gì à?"
"Nói đi hồi anh đi với Huyền về rồi mua cho"
"Kh-không phải... nhà mình có tên một kì lạ đang đứng trước cửa"
"Hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào nhà nãy giờ"
"Anh về mau đi... e-em sợ lắm" - Giọng Pháp rưng rưng
Đình Dương an ủi bảo em hãy cố gắng giữ bình tĩnh, anh và Khang sẽ cố gắng về nhà với em nhanh hết mức có thể. Thanh Pháp còn loáng thoáng nghe tiếng anh mình nói với cô bạn gái gọi báo cảnh sát
"Anh bảo thằng Khang rồi"
"Nó sắp về tới nhà đấy, em không phải sợ"
"Em thử nhìn ra lần nữa xem, tên đó còn không?"
Thanh Pháp lại lần nữa ngó ra ngoài, sau khi xác định tên áo đen vẫn còn vội báo cáo cho Dương
"Em cố gắng đừng để hắn phát hiện ra nhé"
"Cửa nhà lúc ra ngoài anh đã khóa kĩ, không phải sợ"
"Em chỉ cần ở yên trong phòng, khóa cửa vào"
"Tuyệt đối không được đi ra lung tung nhớ chưa"
Em răm rắp làm theo những gì anh bảo, xong việc Pháp chui vào một góc trong phòng. Cả căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ, tay em rung lên vì sợ
Thanh Pháp lại nhớ đến quá khứ, những hồi ức đẹp đẽ về quãng thời gian còn ở cạnh Mai Việt. Mỗi lúc cảm thấy sợ hãi em lại chui rút vào lòng anh, thoải mái tận hưởng những lời dỗ dành từ chất giọng trầm ấm của anh
Giờ đây em chỉ còn một mình đối mặt với nỗi sợ, anh đã có người mới, những dịu dàng của anh sẽ mãi không còn thuộc về em, nghĩ đến đây, Thanh Pháp tủi thân bật khóc
"Reng! Reng!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng, em cứ nghĩ là Đình Dương gọi đến nên nhanh chóng chộp lấy, bất ngờ thay đó lại là anh
Lý trí mách bảo em không được nghe, không được làm liên lụy đến anh, nhưng con tim mềm yếu lại làm trái. Sự sợ hãi làm Thanh Pháp vứt bỏ hết thảy lý trí mà tìm đến anh như một loại thuốc an thần
"Kiều ơi xin em đừng cúp máy..." - Giọng anh vội vã như thể sợ chỉ nói chậm một giây thôi là em sẽ biến mất
"Anh biết là em giận anh, nhưng hãy nghe anh giải thích đã"
"Anh thề là anh không hề có người mới, tất cả chỉ là hiểu lầm"
Mãi không nhận được hồi âm từ Pháp, Việt lại nói tiếp
"Nếu em tin anh, em có thể nhìn ra cửa sổ được không?"
"Hả?" - Pháp lúc này mới đáp lại anh
"Người áo đen ngoài cửa là anh sao?"
"Em thấy rồi à, đúng là anh"
Thanh Pháp đứng bật dậy, hoảng hốt phóng ra cửa sổ, lúc này em mới nhìn rõ được mặt tên bí ẩn, hóa ra lại là Mai Việt
"Anh à, anh mau đi mau đi!"
"Không! Anh sẽ không đi cho đến khi em đồng ý tha lỗi và quay lại với anh"
Nhìn thấy bộ dạng cứng đầu của anh, Thanh Pháp lại càng xoắn xuýt
"Em đồng ý, em đồng ý mà, anh mau đi đi"
Việt ở dưới nhà vui đến không thể khép miệng, được đà lại vòi thêm
"Kiều không xuống đây với anh à"
"Anh có quà cho em này"
"Trời ơi có đi mau không thì bảo, cảnh sát đến bây giờ!"
Mai Việt cứ nghĩ Thanh Pháp giỡn với mình, ảnh hùa theo
"Bắt anh vì tội đột nhập và cướp mất tim em à"
Nhưng Việt nào ngờ cảnh sát lại đến thật, tiếng còi xe từ đằng sau làm anh giật mình
"Em báo cảnh sát thật đấy hả??"