Bảo Ngọc vừa nghỉ tay, điện thoại cứ run liên tục nên cô phải lấy ra xem. Lại là cfs à, tụi nó cứ như vậy không chán sao? Hay hôm nào đấy cô lên lớp đến phòng của tụi quản cfs cho mỗi đứa một cái cờ lê nhỉ?
Lướt đọc một hồi thì toàn cfs nói về cô và Phương Nhi, cô biết trước là thế nào cũng như vậy, tụi nó mà không sồn sồn lên thì mới là lạ. Thấy không có cfs nào nói xấu về Phương Nhi, cô cũng yên tâm, cô gái nhỏ ấy mà bị như vậy, em sẽ khóc mất.
" chậc "
Tặc lưỡi một cái, tính để điện thoại lại vào túi thì có tin nhắn từ người dùng @pnhi.ne , cô ấn vào xem
* sao mỗi lần chị bực bội, là em xuất hiện làm trái tim này dịu lại vậy? *
* em buồn rồi, nên nhắn tiếp không? hay cứ để vậy? nhưng thật sự không nỡ nhìn em buồn. thôi nào Bảo Ngọc, không phải mày muốn chấm dứt cảm giác này sao? cứ làm em ấy thất vọng như vậy đi, rồi em sẽ không tìm mày nữa.*
Cứ nghĩ là Phương Nhi sẽ không nhắn cho cô nữa nhưng không, điện thoại lại có thông báo
BẠN ĐANG ĐỌC
[ text fic ] thế có yêu không?
Fanfiction" chị tặng em tình yêu ấy được không? " " em sẽ trân trọng nó chứ? " " em sẽ "