Plot: Cuộc vờn nhau của hai bạn trẻ.
•Au Vietnam!
•Isagi: Nhất/anh
*Rin: Lẫm/nó
________________Nhất chạy một chiếc xe cúp tàn tàn đậu trước một ngôi nhà. Vừa dừng xe, đánh chống thì Nhất liền dùng chất giọng to của mình mà la lớn lên.
"Lẫm! Lẫm xuống để anh chở đi học nè"
Vừa dứt câu thì anh thấy cánh cửa mở ra. Lẫm bước khỏi nhà với gương mặt nhăn nhó, miệng rầm rì. Nhất thấy thế là biết nó lại chủng bị chửi mình mà vội thúc dục.
"Thôi, Lẫm đừng chửi anh. Lẫm mà chửi thì hai đứa trễ học đó"
"Rồi, gì cũng hối hết. Trên đường tao chửi mày là được"
"Lẫm.."
Nó hừ một phát rồi cũng ngoan ngoãn mà ngồi lên yên sau. Nhất nổ máy, xe chạy rề rề trên con đường lộ. Không phải do anh không lái nhanh được mà là do Lẫm còn đang ngồi phía sau. Lỡ mà anh chạy nhanh thì nó lại giữ cái tôi không chịu ôm Nhất thì nó ngã xe mất. Làm vậy thì vừa tội vừa xót Lẫm chết!
Bộ dạng ngồi trên xe cả hai cũng duy trì khoảng cách, có lẽ nó vẫn còn dỗi anh vụ hôm qua anh đưa nó vễ trễ. Khiến cho nó bị mắng, anh cũng bị vạ lây theo. Nhưng không sao, hôm nay anh đã hoàn thành mọi việc của câu lạc bộ nên chắc rằng sẽ không có vụ đi trễ nữa. Nhất tiếp tục lái chiếc cúp tàn của mình trên đường, táp vào một quán ăn nhỏ ở đầu ngõ. Sáng nào cả hai đều ăn tại đây, nên ông chủ cũng quen mặt. Ông hay được gọi là chú Tám, dù ông là con một nhưng nhiều người gọi thế vì thương ông có một thân một mình nhưng luôn vui vẻ thương yêu người khác, nhất là mấy đứa nhỏ hay qua quán ông chơi ô ăn quan hay nhảy dây. Vừa thấy hai đứa nó chỉ vừa mới táp vào đường chưa kịp dựng xe thì ông nói vọng ra.
"Hai tô như cũ phải không?"
"Dạ!"
Nhất nghe thấy tiếng ông ấy thì nhanh nhảu gật đầu. Lẫm thì vừa mới xuống xe thì đã lại chiếc bàn nhựa quen thuộc mà ngồi xuống đó. Anh cũng nhanh chân chạy lại mà ngồi. Đưa tay nhìn đồng hồ thì coi bộ vẫn còn sớm chán, đủ cho Lẫm ăn tận hai tô phở. Nhất miệng cười nhẹ nhìn nó, tay thì theo bổn phận lấy muỗng đũa ra. Lấy khăn giấy lau kĩ càng rồi mới đưa cho nó cầm. Nó cũng tự nhiên mà cầm lấy, tay nó thì vẫn đang cầm một mẫu giấy ghi nhớ về từ vựng tiếng anh. Có lẽ nó đang dùng thời gian chờ đợi mà học thêm vài từ mới, thế nên nó mới giỏi tiếng anh nhỉ? Chờ không lâu lắm, chỉ vài phút sau trên bàn của cả hai đã được ông chủ quán đặt hai tô phở nghi ngút khói. Một tô đầy đủ, một tô thì không hành hay ngò gì. Lẫm ghét hành lắm, nên món nào mà có hành là Nhất phải kiên nhẫn lấy từng cọng hành ra nếu không thì nó nhất quyết không chịu ăn. Cũng tốt khi ông chủ đã quen nên biết cho nó tô không hành.
"Hai đứa ăn ngon rồi học tốt nhé! Nhất nhớ ôn kĩ đó, mày là học sinh năm ba rồi đấy"
"Con biết rồi mà chú Tám"
Lẫm chỉ gật đầu nhẹ rồi lại cầm lấy lọ tương đen lên mà xịt vào tô, nó lại không ăn tương ớt được, khẩu vị y như trẻ con mới lớn. Lẫm vậy thôi chứ đúng vẫn là trẻ con mà, nó cứ thích làm khó người lớn hơn mình. Nhất thì cứ chiều nó thôi, nên càng ngày nó càng lấn tới. Thiếu điều ngồi lên mặt Nhất nữa là đủ bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Chứa Các Couple Trời Ơi Đất Hỡi [Blue Lock]
Krótkie OpowiadaniaTất cả couple mà tôi thích. Bạn cho tôi plot, tôi sẽ viết cho bạn. Có ideal là triển liền! Lịch ra truyện: Khi nào trống lịch. Truyện gần đây được 100 mắt sẽ ra chương mới.