tu comprends?
anh ngẩng đầu khi nghe hơi ấm từ bàn tay quen thuộc len lõi trong từng kẽ tay mình. tiếng chuyện trò của đám anh em xung quanh dội vào màng nhĩ làm đầu anh âm ỉ đau và đôi mắt đang nhìn hắn nheo nheo vì mỏi mệt.
vẻ lo lắng chương dành cho anh tràn qua ánh mắt và cài lên mái tóc của người trước mặt. chương không hỏi. ngón cái của hắn xoa đều trên mu bàn tay anh, chương nghiêng đầu nhìn anh với đôi mắt mở to hơn thường lệ.
xuân trường nheo mắt bật cười. anh nắm tay hắn chặt hơn đôi chút, chắc chương chẳng nhận ra đâu, trong khi bàn tay còn lại dụi vào đôi mắt đờ đẫn vì làm việc quá sức. anh nhìn hắn lắc đầu, ý bảo mình vẫn ổn.
ừ, anh dối. xuân trường muốn về nhà bây giờ, nhưng nghĩ đến đám anh em chẳng mấy khi có dịp gặp nhau nên giấu lại mong muốn vào lòng. tiếng cười nói của chương với mọi người ban nãy vẫn đọng trên vành tai anh và bây giờ dội thẳng vào trái tim trong lồng ngực.
anh thấy hắn thoáng cau mày. bàn tay từ nãy vẫn để thõng bên người giờ đang đặt trên đám tóc mỏng manh vì tẩy nhuộm, ngón tay thô ráp lướt trên da đầu, trượt xuống hàng mi và xoa lên đôi bọng mắt mà anh luôn tự ti giấu sau cặp kính. vẻ dịu dàng thấm qua da thịt, anh thấy mình dường như vừa ngã sâu hơn và cũng chẳng muốn mình đứng dậy.
"anh bảo, bọn em về trước."
chương chỉ kịp gọi với vào người anh lớn trước khi ôm trọn xuân trường vẫn còn ngơ ngác vào lòng. vậy thì đừng buông tay, nhé?
oui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[right2t] fragments
Fanfictionwhy fragments? cuz together they make the most precious.