tương lai lúc đó là một thứ nếu không chắc, nếu không nắm thật chặt thì sẽ vội vàng bay qua.
xuân trường vừa về đến nhà đã chui tọt vào lòng hắn, điều này làm chương phì cười nhưng không khiến hắn quên được rằng bây giờ đã quá nửa đêm. chương nhăn mặt vì mùi bia rượu và khói thuốc đặc trưng của mấy hộp đêm vẫn hay sáng đèn mỗi tối tỏa ra từ mái tóc mỏng manh đang cọ qua đầu mũi, hắn đã quyết định hôm nay mình cần giận dỗi một trận ra trò.
"bạn vẫn nhớ là cần về nhà à?"
đã lâu thật lâu hắn không dùng giọng điệu này để chuyện trò với người trước mặt, có lẽ vì thế mà đôi cánh tay gầy gò đang đặt trên cổ hắn siết chặt hơn đôi chút. anh không đáp hắn ngay. xuân trường húng hắng ho vài tiếng, chắc là để xua đi khô khốc trong cổ họng vì lịch trình dày đặc và phòng cho chương không có cớ để lắng lo thêm, ngón trỏ di di theo vòng tròn trên gáy hắn trong khi cố rúc sâu hơn vào lồng ngực rắn rỏi và căng tràn mùi êm dịu.
"chương, anh xin lỗi."
"chả phải xin lỗi em làm gì, bạn có làm gì có lỗi với em đâu."
"chương..."
rồi chương biết hắn có cố mấy cũng chẳng giận anh được. xuân trường kêu tên hắn khẽ khàng trong khi áp tai mình vào và lắng nghe tiếng tim hắn đập qua lớp áo. chỉ vậy.
"đã ăn gì chưa đấy?"
chương hỏi anh trong khi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài nặng trịch và ám mùi khói thuốc, cảm nhận gò má đang áp lên ngực mình di chuyển lên xuống biểu thị một cái gật đầu.
"bạn lại sụt cân rồi đúng không?"
"chương, anh mệt quá."
anh nũng nịu với hắn bằng giọng mũi nhẹ bẫng nghèn nghẹn, chương biết giờ chẳng phải lúc để giận hờn hay trách móc. bàn tay hắn xoa đều trên tấm lưng gầy gò, lắng nghe hơi thở của người trong lòng chờn vờn quanh lớp áo.
"từ tháng sau chỉ đi diễn một tuần bốn ngày thôi, nhé?"
chương thấy anh gật đầu với hắn.
"không diễn sau mười giờ tối?"
tiếng anh thở nhẹ dần. hắn chờ một lát, chỉ thấy đám tóc mỏng manh trong tầm mắt mình nhấp nhô chút ít rồi yên lặng.
"vậy là đồng ý với em rồi nhé?"
không còn hồi đáp. hắn cúi xuống nhìn, trông thấy đôi mắt của người hắn yêu đã nhắm nghiền và tiếng thở cũng nhẹ bẫng vì giấc ngủ đã mang anh đi mất.
sự bận rộn gần đây của cả hai làm chương nghĩ ngợi về việc nếu một ngày bọn họ không bị đam mê và công việc buộc vào đôi cánh.
hắn đã nghĩ về một nơi xa xôi và lạ lẫm. giả định vô chừng dường như đã khiến hắn mơ màng trong viễn cảnh sẽ mãi chẳng diễn ra, nhưng tiếng thở nhè nhẹ của người trong lòng lúc này làm hắn nhận ra ở đâu và lúc nào chưa bao giờ là quan trọng.
chương với tay phủ tấm chăn lên người đang ngủ trong lòng mình say sưa, cũng chẳng có ý định sẽ đặt anh xuống giường. hắn sẽ thức dậy sáng hôm sau với cả người tê rần, ai biết được, nhưng chương biết đó sẽ là điều cuối cùng hắn muốn quan tâm lúc này.
thứ duy nhất hắn nghe bây giờ là tiếng anh thở ra từng nhịp. chỉ thế.
"ngủ ngon."
ta có được tất cả và tất cả có hai ta.