"cứ tủm tỉm mãi thế, thằng chương?"
trông hắn lúc này chẳng khác gì thằng hâm. chương về hà nội ăn tết được một tuần, vậy là tròn một tuần trời hắn chẳng thấy được mặt mũi anh đâu. mấy ngày cuối năm, cả anh và hắn đều bận tối mặt. hắn về hà nội sớm một phần vì lịch diễn, nhưng phần nhiều vì bố mẹ cứ giục hắn mãi. có thế thì hắn mới phải bỏ anh ở lại sài gòn.
chương không ngờ có ngày mình phải nhờ đến chương trình truyền hình cuối năm mà mẹ ép hắn xem cùng để được gặp mặt người yêu, nhưng hắn không thấy giận. chương thấy vui là đằng khác. hắn tủm tỉm suốt từ khi thấy được anh trên ti vi đến khi anh hát trọn một bài, đến nỗi mẹ hắn ngồi cạnh cũng phải nhắc một câu. vtv phát sóng trực tiếp, nghĩa là xuân trường của hắn cũng đang ở hà nội.
ngặt nỗi, hắn không biết phải giải thích với mẹ thế nào về việc mình bỗng trở nên vui vẻ. chương ngập ngừng ít lâu để chọn lựa một lí do thỏa đáng và một danh xưng phù hợp, giữa gia đình mà hắn quý và người hắn yêu.
"bạn con diễn, trông hiền mẹ nhỉ?"
rồi hắn chọn "bạn". chương mỉm cười với mẹ để giấu đi nỗi đắn đo, nhưng hắn quên mất rằng người mà hắn dối là người sinh hắn ra và nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài. chương không giấu được bà bao nhiêu.
"mẹ biết."
bà vỗ lên bàn tay hắn đang đặt trên đùi, bàn tay hắn từ lâu đã rắn rỏi và chai sạn đi ít nhiều vì nắng gió. nhưng giờ nó đang run rẩy. bà cười với hắn hiền từ, có lẽ dù thằng chương có lớn đến đâu thì vẫn là con trai bà, còn bà thì chỉ muốn con mình hạnh phúc.
"thằng bé xuân trường chứ gì, mẹ biết mà. trông lành thật, mẹ cũng thích."
đã lâu rồi bà không xoa đầu thằng con trai. ngọc chương không phải là đứa trẻ luôn cần sự chấp thuận của gia đình để làm điều hắn muốn. nhưng lần này thì hắn cần. bà biết đây là thứ duy nhất bà có thể làm cho con nếu muốn con trai mình có được hạnh phúc vẹn tròn.
"hôm nào dẫn thằng bé về nhà mình ăn cơm."
điện thoại hắn đổ chuông ngay khi mẹ vừa dứt câu với hắn. chương liếc nhìn, là anh gọi. mẹ hắn chỉ cười khi chương chỉ chỉ vào điện thoại mình rồi lẻn vào một góc. chẳng trách hắn được, chương không thể chờ để thông báo tin này với anh, và cũng là vì cả tuần trời chẳng gặp.
"em nghe."
"đang làm gì đấy?"
"vừa ra mắt người yêu với mẹ."
"cứ đùa mãi đi."
"ai đùa, vừa xem bạn diễn với mẹ xong đấy."
chương không thấy được anh, nhưng hắn chắc rằng khuôn mặt của anh sẽ đỏ lựng cả lên vì lời hắn nói.
"bạn diễn xong rồi đúng không?"
"xong rồi, có việc gì hả?"
"có, cứ ở đài đi, em đến đón."
trông hắn lúc này chẳng khác gì thằng hâm. đã lâu lắm từ khi chương yêu ai nhiều đến vậy. tình yêu này làm hắn mất đi bình tĩnh và cũng trẻ con đi nhiều, nhưng hắn không muốn phàn nàn gì với ai. chương thấy vui là đằng khác.
"nhưng làm gì?"
"dẫn người yêu về ra mắt mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[right2t] fragments
Fanfictionwhy fragments? cuz together they make the most precious.