sao băng hay thiên thạch?

513 62 3
                                    

anh vẫn ngủ trong lòng hắn say sưa. tiếng ting của cửa thang máy đóng, vòng tay ôm trọn lấy người được bọc trong lớp áo dường như chặt hơn vài phần vì hắn muốn anh gần mình hơn nữa.

từ hôm chương để anh người yêu ngủ cả đêm trong vòng tay rắn rỏi, xuân trường dường như tìm ra nơi vỗ về giấc ngủ của mình còn yên lành hơn giường đệm và chăn ấm. phát hiện này khiến anh treo đôi cánh tay gầy gò trên cổ gã trai mỗi khi có thể, để cho hương nước hoa và hơi ấm dễ chịu của hắn làm đôi mắt anh lim dim và đầu óc mơ màng. 

hắn phì cười khi ngón tay gảy qua vài sợi tóc đang lòa xòa trước trán, chương hưởng thụ việc này nhiều hơn cả người đang say ngủ trong lòng mình. 

"chị, đợi em lâu không?"

sảnh chính của chưng cư vắng vẻ vì đêm đã muộn. hắn nhỏ giọng thì thầm với người đã đợi hắn kha khá thời gian, mỉm cười với chị khi thấy chị lắc đầu khe khẽ. cậu em gọi cho chị gấp gáp giữa đêm chỉ để đưa ít đồ chẳng mấy quan trọng. chương dặn chị kỹ lưỡng rằng hãy đợi hắn dưới lầu, chị ngờ ngợ nhưng khi thấy hắn mang cả ai theo cùng, chị hiểu.

chị liếc nhìn vài bóng người ngoài cửa kính, ánh mắt chị dừng lại trên xuân trường đang yên giấc trong vòng tay của cậu em và hỏi hắn trong tiếng thở dài.

"chương, nghĩ kĩ chưa?"

hắn yêu anh nhiều hơn hắn tưởng. chương chỉ vừa nhận ra gần đây thôi, khi thói quen cuộn tròn trong lòng hắn của anh cho chương biết hắn sẽ lựa chọn điều gì khi những thứ quan trọng bị đặt lên cán cân và hắn không thể làm gì hơn ngoài hi sinh một vài.

"em luôn biết mình muốn gì mà."

chị nhìn hắn, chỉ mỉm cười nhưng không đáp. chương đưa chị đến cửa, rồi khi bóng chị khuất dần trong màn đêm và ánh đèn điện tử, hắn ghé môi lên trán anh và làm cho nụ hôn rõ ràng nhất có thể. tình yêu căng tràn dưới mọi góc độ mà những ống kính cỡ lớn và ánh flash đang nháy lên liên hồi kia bắt được, chương biết mình đã sẵn sàng cho những điều sắp đến.

hắn chỉ không ngờ người trong lòng đã tỉnh giấc từ lúc nào. anh ngẩng đầu nhìn hắn sau cái hôn trên trán, ánh mắt nũng nịu mơ màng và ngón trỏ nhịp trên cánh môi căng mọng cho hắn biết tình yêu của hắn đang vòi vĩnh điều gì. 

ánh flash lóe lên và chia màn đêm thành hai nửa. không khó để nhận ra chúng dù một phần khuôn mặt của anh đã nép vào bờ vai rắn rỏi của gã người yêu và ở yên nơi ấy. khi những vệt lấp lánh rạch ngang bầu trời, anh không thể biết chúng là sao băng hay thiên thạch. 

chương nhìn anh nuông chiều và ghé nụ hôn lên chóp môi ngọt ngào như mật. hắn không do dự.

anh không thể đắn đo và đợi chờ mãi xem vệt sáng nào sẽ đâm sầm vào trái đất và biến mọi sự sống thành cát bụi. miễn là lồng ngực anh vẫn căng tràn mùi nước hoa dễ chịu và hơi ấm của hắn bọc lấy anh không kẽ hở. anh biết mình đã sẵn sàng cho tất cả.

"trường, mẹ em lại giục cưới rồi đấy."

ngón tay anh di di thành vòng tròn trên chóp vai và một phần hình xăm trên ngực, anh hôn lên nơi ngón tay vừa đi qua khi cửa thang máy chỉ vừa kịp khép, nghe hắn bật cười vì bất ngờ và nhột nhạt.

"cuối tuần này về long biên một chuyến đi."

"về với chương thì anh về."

[right2t] fragmentsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ