4. Cút xéo

125 12 0
                                    

Tỉnh lại lúc chạng vạng, đầu óc tôi còn có chút mơ màng. Mẹ, tôi cùng tên 2B thật “làm” rồi? Đúng là thật rồi, hắn còn nằm thẳng cẳng trên giường của tôi để trần tay ngủ vù vù kìa. Tôi không khỏi có chút phiền não cào cào tóc, đứng lên đi đến phòng bếp rót ly nước. Ực ực uống miếng nước lạnh, thoải mái.

Lúc quay lại Soonyoung đã tỉnh, nửa ngồi trên giường, trông vẫn còn mông lung kiểu buồn ngủ, tôi thờ ơ nói, “Tỉnh rồi à. Uống nước không?”

“Ừ.” Hắn gật đầu một cái, tôi lại quay về phòng bếp rót thêm ly nước cho hắn.

Moá, từ lúc nào tôi trở thành người hầu cho hắn vậy, lại còn bưng trà rót nước đưa tới miệng nữa cơ đấy.

“Em qua đây cho anh ôm một cái được không?” Giải khát xong liền nói yêu cầu, thói quen gì đây.

Trong lòng tôi kháng cự, thế nhưng thân thể vẫn bước đến phía giường. Mới đến bên giường, đã bị người nào đó ôm trọn vào lòng.

Tôi không được tự nhiên nói, “Anh có bệnh hả? Anh không thấy nóng à.”

“Không nóng.” Hắn giống như tiểu hài tử tự đắc cười hắc hắc, ấy, lão tử không chịu nổi dạng này đâu.

“Thế nào? Công đức viên mãn, cao hứng đến như vậy.”

Tôi quái thanh quái khí nói, muốn tránh vòng tay hắn, không ngờ càng tránh thì lại bị ôm càng chặt hơn.

“Anh hỏi em một chuyện.” Hắn đem mặt chôn vào cổ tôi, thở ra nhiệt khí phun nhè nhẹ lên da thịt tôi.

“Chưa từng yêu.” Tôi quyết đoán trả lời.

“Anh không hỏi cái này.”

“À. Namjung-dong, Iksan, Hàn Quốc.”

“Chậc. Có thể nghe anh hỏi xong không?”

“Không thể. Anh buông tay ra đi, không thì tôi sẽ bị anh siết chết đây.”

Cái vấn đề chó má gì vậy, có thể hay không ngồi xuống mặt đối mặt hỏi, sau đó nhéo nhéo tôi ôn nhu hỏi không được à? Rốt cuộc tôi cũng hiểu Thái Cầm ở tình huống nào viết ra bài hát, “Bóp chết ôn nhu của anh”.

“Anh chỉ muốn biết em và bạn cùng phòng của em có phải cũng là… quan hệ như vậy không.”

“Cái vấn đề này sao?”

Moá, trong đầu tên 2B này đúng là có nước không ra được, suốt ngày toàn nghĩ cái vớ vẩn gì không. Tôi liếc mắt, “Đây là việc riêng tư của tôi.”

Thoáng chốc hắn đổi sắc mặt, “Anh muốn biết.”

Tôi bất động thanh sắc đẩy hắn ra, “Tôi xem con mẹ nó anh cũng say rồi đấy. 419  chơi không nổi thì thôi, không chơi được thì cút xéo. Quan hệ của tôi và Seungkwan thế nào thì mắc mớ gì đến anh, muốn nhúng tay vào việc nhà của tôi à. Có muốn ngày nào đó tôi đem anh về nhà giới thiệu cho anh tam cô lục bà luôn không. Thuận tiện bái thiên địa luôn.”

Quy tắc trò chơi đã định thế rồi, anh không nên đánh vỡ quy luật này, anh cho là anh có thể làm được sao? Kwon Soonyoung ơi Kwon Soonyoung, bức tường trong lòng tôi, anh không bước qua được đâu.

Soonchan | Tên Ngốc Lầu Trên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ