5. Không cút đi nữa

114 12 0
                                    

Tên tài xế chết tiệt này cũng không mở đèn lên, trong xe tối om mặt đối mặt cứ như quỷ nhìn nhau vậy, xanh u u. Seokmin và tôi cùng ngồi ghế sau, sau đó, xe lập tức chạy ra khỏi giao lộ của tiểu khu. Một lát sau, Seokmin hỏi tôi, “Vừa rồi là tên 2B trên lầu nhà em à, em cũng đủ xui ha, gặp được cực phẩm như thế.”

Tôi vừa nghe hắn nói Kwon Soonyoung 2B, trong lòng không hiểu sao liền khó chịu, “Chậc. 2B là anh muốn tuỳ tiện mắng thì mắng sao, trên lầu tôi, cũng không phải trên lầu anh, anh 2 2 B B cái gì.”

Tôi cũng không hiểu mình thế nào, lúc nãy chỉ để một mình Soonyoung đơn độc bước đi, trong lòng cứ như ăn gì bị nghẹn buồn bực, khó chịu.

Seokmin nói tiếp, “A. Mình nói 2B còn không cho người khác nói, ‘đè’ qua rồi?”

“‘Đè’ em gái anh đấy. Anh có thể che miệng mình kín kín được không? Đừng làm cho tôi ghét anh.”

Loại cảm giấc lo lắng này do Seokmin gây xích mích càng ngày càng có xu thế tăng lên, tôi đứng ngồi không yên, làm sao cũng không trả lời được.

“Gì thế? Không phải em luôn nhanh mồm nhanh miệng lắm sao, anh chỉ đùa chút, liền tức thành như thế?”

Tức? Tôi nào có tức. Tôi lắc mặt một cái, “Con mẹ nó, anh im lặng một chút có được không?? Đừng nói chuyện, Ok?”

“Được được được. Anh không nói anh không nói, xem ra lực ảnh hưởng của 2B đối với em thật lớn.”

Cuối cùng tôi cũng không ngồi được nữa, “Mẹ nó. Dừng xe, con mẹ nó, có nghe hay không, tên chết tiệt, lập tức dừng xe cho tôi.”

Cũng không nói ra là vì cái gì, nói chung có một loại tức giận không có chỗ phát tiết. Tài xế bị tôi doạ sợ, vội vội vàng vàng thắng xe lại, một tiếng tiếng thắng xe chói tai cực kỳ đột ngột.

Tôi mở cửa xe bước chân ra, đem cánh cửa hung hăng đóng lại chuẩn bị đi về phía trước.

Seokmin kéo cửa xe xuống, “Kháo. Lee Chan, em chơi trò gì đấy. Ngày hôm nay chưa uống thuốc à.”

Tôi cũng không quay đầu lại, trong miệng mắng, “Kháo, lão tử phải uống thuốc gì. Lão tử lại không bệnh. Đều là do tên 2B, không có việc gì chạy tới quấy rối lão tử. Lần sau còn dám chui ra như thế, tôi không đánh hắn một trận tôi liền chưa hết giận.”

Tôi đi một đoạn đường trên con phố vắng vẻ. Tôi cũng say rồi, đầu óc dán trên lối đi bộ kêu to dừng xe. Phụ cân đây đừng nói là người, ngay cả quỷ cũng không có. Hiện tại trên người tôi không có đồng nào, ngay cả điện thoại cũng không mang theo. Có câu nói thế này, đường cùng con mẹ nó đều là do mình lăn qua lăn lại đi ra ngoài.

Tôi đi đi đi, đi đến trời cũng sáng luôn, cuối cùng cũng thấy được một trạm xăng dầu. Vừa hỏi chỗ, kháo, tôi con mẹ nó cư nhiên đi đến ngoại ô, cách nhà của tôi đến mấy nghìn thước, tuyệt không khoa trương tí nào.

Tôi hỏi tiểu tử ở trạm xăng dầu, “Phụ cận chỗ này thường có xe chạy đến không?”

Tiểu tử ngửa đầu kéo vành nón lên, “Có đó, nhưng không nhiều lắm.”

Soonchan | Tên Ngốc Lầu Trên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ