6. Chuyện nhỏ trong sinh hoạt

118 14 0
                                    

Cuối tuần, vợ chồng son Seungkwan – Hansol mời đi hát Karaoke, nói là bạn bè tụ họp vui đùa một chút thôi, mà tôi luôn cảm thấy hai người muốn tuyên bố chút gì đó tự đắc. Tôi nổi danh giác quan thứ sáu rất linh, nói cái gì sẽ tới cái đó, cũng giống như mấy tháng trước lần đầu Kwon Soonyoung dọn đến, xa xa ở trên lầu tôi không thấy rõ mặt đã cảm thấy kiểu gì tên gì cũng ra chủ ý xấu cho tôi và Seungkwan, mấy tháng qua rốt cuộc không phải linh nghiệm sao.

Cùng Soonyoung sống chung ít ngày, đối với hắn nhiều ít cũng có chút hiểu rõ. Cho nên tôi dứt khoát không nói gì, buổi tối cuối tuần cầm bộ y phục có chút đứng đắn ném cho hắn nói, “Đi, bạn mời đi hát Karaoke.”

Tên kia không nói hai lời, liền ngoan ngoãn mặc áo sơmi, phủ thêm áo khoác đi theo.

Hắc, tôi chủ yếu á, cọ cái xe mấy phát.



Đẩy ra cánh cửa dày, trong ghế lô đang ô yên chướng khí, vươn tay lấy một điếu thuốc, trong đó có mấy người nửa đời tôi không quen, liền giương tay chào hỏi. Seungkwan thấy tôi tới, bỏ lại tay Hansol hướng tôi đi đến, “Đến muộn vậy.” Lúc thấy được Soonyoung phía sau tôi, ánh mắt chẳng mấy chốc lcó chút cổ quái, “Còn dẫn theo người nhà, rất tốt.”

Tôi ôm nắm tay đập vai Seungkwan một cái.

Soonyoung theo tôi tìm chỗ ngồi xuống, Hansol đứng trước TV rêu rao, “Anh Chan, đều high lên thôi. Ôi chao, Lee Chan, hát hát hát. Đợi lát nữa rượu vào, ai cũng không có cơ hội hát đâu. Thừa dịp bây giờ có thể hát thì hát đi. Mang gia thuộc cũng tới hỗ động đi, tứ hải giai huynh đệ.”

Tôi xoay mặt qua hỏi Soonyoung, “Hát gì đây? Em cho anh chọn đấy.”

Soonyoung nói, “Em cùng anh hát không?”

Tôi bắt chéo hai chân, “Vậy thì anh chọn đi, hát cái gì? Em cho anh chọn mà.”

Soonyoung nói, “Trương Quốc Vinh《Xuân quang xạ tiết》.”

Tôi đứng lên, “Kháo, hát tiếng Việt? Anh hát được sao? Em không biết.”

“Tạm được đi.” Soonyoung ngượng ngùng sờ sờ mũi.

Trong lòng tôi có chút chờ mong, nhanh chóng chọn bài ấy. Tiếp theo đợi người đầu tiên hát xong, tôi liền lấy điều khiển bỏ vào tay Soonyoung, “Hát, anh hát đi.”

Soonyoung liếc mắt nhìn tôi, cầm micro đứng lên.

‘Ý loạn tình mê thật dễ trôi qua, sao nhịn được lãng phí đêm xuân

Lẽ nào em có thể lừa dối thân thể, hãy sẻ chia tất cả

Càng chờ mong càng thêm mỹ lệ

Đến đây, hãy để cảnh xuân thay thế tất cả

Lẽ nào phải để thanh xuân héo tàn mới có thể có được tất cả’

Càng chờ mong càng mỹ lệ…' Nghe Soonyoung hát, nửa ngày mới phát hiện mình nghe đến đờ đẫn.

Soonyoung hát xong ngồi xuống, hỏi, “Xem qua bộ phim kia chưa?”

Tôi ngây ngốc gật đầu, “Xem rồi.”

Hắn nở một nụ cười nhẹ, trong ghê lô náo nhiệt như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có ngồi kề hắn tôi mới có thể nghe được.

Soonchan | Tên Ngốc Lầu Trên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ