2. H2

172 18 0
                                    

“Lee Chan. Lee mẫu nương nương nhà cậu gọi điện này.” Seungkwan đem điện thoại ném đến giường tôi, nhất thời tiếng chuông cài riêng cho mẹ tôi vang lên không dứt, ‘Ngọt như mật, nụ cười em ngọt như mật’.

“Tôi thao.” Vung chăn ra, tôi ngồi dậy, nghe điện thoại.

“Này. Nhóc con, bao giờ con về vậy, sau cuối kỳ à. Vé máy bay mẹ đặt cho con rồi, mấy ngày nay con thu dọn rồi thi xong về nhà đó.”

Moá, lần thứ ba trong tuần rồi đấy, không biết nữ nhân này cùng tôi kết bao nhiêu thù nữa, lúc nào cũng muốn cột tôi vào người vậy đó.

“Mẹ ơi. Con nói rồi mà, hè này con không về. Mùa hè này trường còn có vài tiết học nữa, con không về được.”

“Gạt mẹ con đấy à, không lừa được mẹ đâu nhá. Trong trường làm gì có lớp nghỉ hè, con cho là con đang học tiểu học đấy hả. Nhóc con, nếu con không về mẹ đến trường tìm con.”

Kháo, Ig không biết vào, Kakaotalk cũng không rành, mẹ nhà mình chỉ biết đến sân khiêu vũ lúc nào thông minh như vậy? “Ý con nói là con tham gia hoạt động của đoàn, nghỉ hè tiện tìm việc bán thời gian luôn, đi cùng bạn học. Mẹ không cần quan tâm đâu, con đã lớn vầy rồi mà.”

“Con thiếu tiền hả? Muốn làm công cái gì, xài hết tiền rồi sao, xài hết thì gọi về cho nhà cũng được, ngày mai mẹ sẽ bảo cha mang đến cho con.”

Như vậy thì tốt quá, lại có tiền.

“Được rồi được rồi, như vậy nhé. Bye bye, nhóc con của mẹ phải cố gắng ôn tập mà thi đó.”

Thanh âm ngọt ngào đầu kia còn chưa nói hết, tôi quả quyết bấm nút tắt.

Bên kia, Seungkwan ngồi trên ghế salon hai chân tréo nguẩy, trong miệng gặm quả táo. “Kháo, kẻ có tiền, chia chút tiền được không?”

“Mơ đi. Tiền sao có thể cho cậu lãng phí nuôi tiểu bạch kiểm chứ.”




Trong quán rượu H2. Rất lâu cũng không tới đây, chủ yếu là cảm thấy không thú vị giống trước đây. Đơn giản chỉ uống rượu, vui đùa, “mờ ám”.

Hôm nay tới quán có hai người bạn quen của Seungkwan, một người là người yêu cũ của Seungkwan, Hansol, người còn lại là bạn của Hansol, lúc trước bảo là giới thiệu cho tôi, đến nơi rồi mới nhận thấy, hai người đều không hợp khẩu vị của nhau.

“Chán quá, đến cụng một ly Manhattan.” Mỗi lần tôi đến đây nhất định sẽ gọi loại này, cái mọi người gọi là ‘Rượu cốc tai cho nam nhân’.

Hansol trêu ghẹo tôi, “Đời con người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng, Lee Chan cậu gần đây chắc bị cái gì kích thích rồi, lúc nào cũng rầu rĩ không vui.”

Seungkwan làm ổ trên sô pha, “Là do không được ngủ ngon đấy, có một tên 2B mới dọn đến lầu trên, hồi trước lúc nào cũng mở《 Little Apple 》, hiện tại càng tệ hơn, mỗi ngày đều có thanh âm rên rỉ, cũng chẳng biết tên 2B ấy điên cái gì, ngày nào cũng khiến hai chúng tôi ngủ không ngon.”

“A~~ Thì ra là bị thanh âm kia khiêu khích, nhiệt huyết tăng cao ngủ không được?” Hansol háo sắc sờ soạng ngực Seungkwan, Seungkwan giơ tay đập vào ma trảo kia, “Thao, em gái ngươi ấy.”

Soonchan | Tên Ngốc Lầu Trên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ