1. Nhân viên cứu hoả

451 28 0
                                    

Mới đây lầu trên có một tên 2B mới dọn vào, không biết đầu óc có phải bị nước vào hay không, mỗi tối đi đâu về đều cứ mở đi mở lại bài Little Apple, âm thanh mở cực lớn, chấn động đến mức trần nhà tôi cũng run lên luôn. Thôi, thường thức của người này lão tử cũng lười quản, vấn đề là — Con mẹ nó, anh có để lão tử ngủ ngon giấc hay không.

Hai lỗ tai cứ bị độc hại như thế năm ba ngày rồi, đến nỗi xuất hiện ảo giác nghe thấy bài hát này luôn. Tối hôm đó, tôi không thể nhịn được nữa, từ trên giường lăn lông lốc bò dậy, mắng to, “Tôi đờ cờ mờ.” Một cước đạp đổ cái ghế trước bàn máy tính của bạn cùng phòng Seungkwan.

Tên kia lăn lăn một vòng dưới đất, “Mẹ nó, đầu óc cậu bị cửa kẹp hả! Tự nhiên không có chuyện gì mà đạp tớ vậy sao!”

“Con mẹ nó, cậu nhanh chóng lên lầu bảo tên 2B kia tắt nhạc đi! Suốt ngày nhai đi nhai lại ‘Em là trái táo nhỏ của anh’ nhai đến phát mệt!”

Seungkwan vịn ghế đứng lên, “Thao. Con mẹ nó, sao cậu không đi mà nói, không thấy tớ đang đánh phó bản à.”

Tôi đã sớm cuộn tròn trên ghế, “Không đi cậu sẽ nhanh chết đó, tớ giúp cậu khởi tử hồi sinh, đi đi đi, nhanh.”

Xì, đắc tội người khác Lee Chan tôi mới không làm.

“Hứa đấy.” Seungkwan khinh bỉ dựng ngón giữa với tôi, uốn éo cái mông thí điên thí điên mở cửa lên lầu.

Thật không uổng phí công sức của Seungkwan, cậu vừa lên thì nhạc liền tắt. Tôi vô cùng cao hứng đem bộ hài cốt trả lại cho Seungkwan, “Được rồi. Tớ ngủ đây.”

Seungkwan nhìn một cái, câu ‘mẹ nó’ không biết vang lên bao nhiêu lần, trừng mắt nhìn tôi giương nanh múa vuốt, “Lee Chan, đờ cờ mờ nhà cậu.”

“Lắm chuyện quá à.” Tôi che chăn, thư thư phục phục cuối cùng cũng được ngủ ngon giấc.




Mấy ngày sau, tôi làm mất ví tiền. Tôi rất buồn bực, chờ đến khi tôi về nhà mới hiểu được, mẹ nó, nhất định ông trời không thích tôi.

《 Little Apple》 không phải là tận cùng của tên 2B lầu trên kia, càng lúc càng tệ hơn, trên trần nhà còn truyền đến âm thanh rên rỉ một câu so với một câu càng tiêu hồn hơn. Hừ, khoe khoang mình có nam nhân thao đúng không? Ra cửa đừng có bị tôi bắt nhá, cẩn thận tôi đập anh.

Bởi vậy Seungkwan tổng kết, cách âm của phòng thuê này thật sự quá tệ.

Tôi kết luận, vô nghĩa.




Tối thứ sáu, Seungkwan không ở phòng, mỹ danh bảo là đi hẹn hò, tán dóc, chứ không phải cùng dã nam nhân ra ngoài lêu lổng. Mẹ, một mình thì một mình. Bữa tối là một phần mì ăn liền cùng lạp xưởng, thêm một lon Jianlibao.

Tối thứ sáu cũng không có gì vui, đăng nhập vào trò chơi toàn một đám học sinh tiểu học, khu trò chơi mình tham gia cũng lác đác được vài người. Quên đi, xem phim cho rồi. Cái tên Seungkwan bại hoại này cất nhiều GV lắm, tôi nhìn nhìn.

Xem bộ 《 Áo len》, mẹ, GV thật đúng là theo thời đại thật, tiểu thụ như tiểu thanh tân, tiểu công ôm áo len khóc đến lê hoa đái vũ.

Soonchan | Tên Ngốc Lầu Trên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ