Chương 9

405 7 0
                                    

Thẩm Hồi suy nghĩ, A Hạ cùng người bên cạnh Bùi Hồi Quang là người quen cũ, thế đúng thật là người nên chọn nhất, nàng cảm ơn Văn Hạc thêm lần nữa.

Văn Hạc nào dám nhận lời cảm ơn của nàng. Văn Hạc cũng có chút không nỡ. Hoàng cung không phải nơi yên bình, nàng ấy lại hoàn toàn không có gì làm cơ sở, mấy năm qua có thể sống bình an qua ngày cũng một phần nhờ A Hạ giúp đỡ.

Chỉ có điều hiện tại trong tay nàng ấy còn có người khác để sai phái. So với nàng ấy, Thẩm Hồi vừa mới vào cung càng cần một người như A Hạ kề bên.

Lưu ma ma đến, Văn Hạc bèn đứng dậy cáo lui.

Có lẽ vì đã thấy tận mắt nên bây giờ đối mặt với buổi học đầy những ngôn từ ướt át trong miệng Lưu ma ma, Thẩm Hồi không còn khó chấp nhận như trước. Chỉ là nhìn vào câu dâm chữ tục trong sách, thầm nghĩ tao nhân mặc khách* thật tài tình, rõ ràng là một chuyện buồn nôn như vậy lại có thể dùng lời văn miêu tả thành tuyệt diệu như tiên.

*Tao nhân mặc khách: người tao nhã và khách văn chương (nguồn: chunom), giới văn chương.

Bút văn nhân, quỷ gạt người.

Nàng dựa theo lời dạy của Lưu ma ma, mềm giọng đọc những câu từ ướt át trong sách lên, trong lòng lại lẩm bẩm không ngừng: Hừ, đều là giả, giả, giả!

Lưu ma ma quan sát đôi mắt trong vắt của Thẩm Hồi, hơi sững người. Trước đó trong giờ học tiểu Hoàng hậu gò má ửng hồng uốn éo lắc lư, sao hôm nay lại...

"Nương nương có hiểu câu này nghĩa là gì không ạ?"

"Ma ma hỏi câu nào?" Ánh mắt Thẩm Hồi sáng trong, "Lưỡi thiếp nơi chàng, lòng chàng lãng đãng, hay Đêm tình nào say ngủ, chiều chàng đốt đuốc hoa."

Lưu ma ma nhìn dáng vẻ điềm nhiên của Thẩm Hồi, chân mày nhíu chặt hơn.

Thẩm Hồi cong môi, đôi mắt như vầng trăng cũng cong cong. Giọng nói của nàng mềm mại nhẹ nhàng, mang theo đôi chút ngọt ngào: "Ma ma, mấy bài thơ này bản cung đã đọc rất nhiều lần, cố gắng thuộc hết. Có cần học tiếp không? Hay hôm nay ma ma cho nghỉ một ngày để bản cung nghỉ ngơi đôi chút?"

Nàng nhẹ nghiêng đầu, trâm cài tóc trên đầu theo đó đong đưa, lay động ánh nhìn.

Lưu ma ma thoáng ngẩn người. Thầm nghĩ dung mạo của Hoàng hậu nương nương thật đẹp. Dung nhan dường ấy thì cười với nam nhân một tiếng cũng đủ hút hồn hắn đi, nào cần học những thứ này.

Nhưng Lưu ma ma cũng không dám cho nghỉ mà tiếp tục giảng bài, giảng về cơ thể của nữ nhân, giảng việc nữ nhân làm thế nào toát vẻ tình tứ từ mỗi một nụ cười, mỗi cái nhăn mày.

Lưu ma ma lại cảm thấy tiếc nuối. Nữ tử trên đời có ngàn vẻ đẹp, nét đẹp non nớt thuần khiết của Hoàng hậu bây giờ quả thực đáng ngưỡng mộ, học những kỹ xảo kia quá sớm cũng là một loại đáng tiếc.

Buổi sáng nghe Lưu ma ma giảng dạy, buổi chiều phải học múa cùng Lệ phi.

So với nghe giảng, việc múa càng làm khó Thẩm Hồi hơn. Từ nhỏ sức khỏe của nàng đã không tốt, từ trước đến nay chưa từng học múa. Nàng miễn cưỡng tùy tiện tập hai động tác rồi liên tục bảo không học được.

Lệ phi cũng đau đầu, nàng thấy dáng người Hoàng hậu nhỏ nhắn mềm mại nhưng không ngờ chẳng có chút tư chất nào về múa. Thế nhưng Thẩm Hồi lại là Hoàng hậu, nàng không dám nhiều lời.

Hoàng đế triệu Lệ phi qua, không tồi.

Hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Chạng vạng, Thẩm Hồi tự mình ra rừng mai đằng sau hái một nhành mai, dự định đặt lên bàn trang điểm. Khi quay về bắt gặp mấy tiểu cung nữ lắm chuyện.

Ba tiểu cung nữ vừa quét tuyết vừa tán gẫu.

"Xuân Phúc tỷ, A Hạ đến Vĩnh Phượng cung của chúng ta hôm nay là A Hạ đó đúng không?" Cung nữ áo xám hỏi.

Xuân Phúc cười: "Chứ A Hạ nào được nữa? Còn không phải là A Hạ khiến bọn thái giám tranh đoạt kia sao?"

Một cung nữ khác mặc áo tím nói: "Hai người nói gì sao ta nghe không hiểu!"

Xuân Phúc kể ngay tắp lự: "A Hạ đấy có vẻ ngoài xinh đẹp, từng được Tô công công ngự tiền để mắt tới, ức hiếp không ít lần, chỉ đợi nàng ta tự hiến mình làm đối thực."

Cung nữ áo xám thở dài: "Đám thái giám chết bầm giỏi nhất la dùng đủ trò bắt nạt chúng ta!"

Xuân Phúc nói tiếp: "Ai cũng nghĩ A Hạ không gánh nổi, ai ngờ nha đầu đó âm thầm bò lên giường một tên thái giám khác. Chính là Vương Lai, người suốt ngày đi theo sau Chưởng ấn."

Cung nữ áo tím mù mờ: "Nhưng Tô công công là tâm phúc gần Bệ hạ, Vương Lai đấy lại chẳng có chức vụ gì."

Xuân Phúc hỏi: "Vậy Tô công công bây giờ ở đâu?"

Cung nữ nọ hít hà: "Đi trông coi hoàng lăng! Còn tưởng hắn làm sai trước mặt rồng, lẽ nào do chuyện này? Quả thực nhìn không ra Vương Lai còn có bản lĩnh lớn như vậy!"

"Thế nào, ngươi cũng muốn tìm một tên thái giám để dựa vào à?" Xuân Phúc trêu ghẹo.

Cung nữ áo tím khẽ giật mình, vội nói: "Nói bậy gì đó. Ai muốn đi hầu hạ đám bẩn thỉu kia. Ta còn nghe Miểu Nhiên cô cô kể, bọn thái giám tự biết mình không phải nam nhân, có nhiều chiêu hành hạ người khác trên giường lắm kìa!"

Sắc mặt cung nữ áo xám buồn bã, tiếp lời: "Nhưng từ ngày theo Khương công công, cuộc sống của Miểu Nhiên cô cô tốt lên rất nhiều, cổ tay của A Hạ còn mang vòng vàng đấy. Không nói đến ăn tiêu, chí ít sẽ không bị mấy tên tiểu thái giám cấp thấp ăn hiếp. Như Linh Linh làm việc cùng chúng ta lúc trước, dù từng được Hoàng đế lâm hạnh thì sao? Chẳng phải cũng lay lắt qua ngày. Lần trước ta còn thấy nàng ấy vì lấy than mà bị lão thái giám mặt rỗ kéo vào ngực."

Cung nữ áo tím nọ "Hừ" một tiếng, trả lời: "Ngươi khá lên chút được không. Nếu qua lại với đám thái giám đó thì đừng tìm ta nữa. Có thấy bẩn hay không hả!"

"Chung giường với kẻ tàn khuyết thế kia giống A Hạ, nghĩ thôi đã phát khiếp. Ta chỉ cảm khái thôi!" Cung nữ áo xám vội la lên.

Xuân Phúc chọc đầu cung nữ nọ, cười giễu cợt: "Nếu ngươi thật sự muốn, còn có thể hỏi A Hạ xem làm thế nào dỗ dành bọn hoạn quan kia. Tốt nhất ngươi càng giỏi hơn, đừng tìm con trai Chưởng ấn gì đó, đi quyến rũ hẳn Chưởng ấn đi!"

Ba người cùng nhau cười.

Phía sau dàn bầu hồ lô, Thẩm Hồi nghe đến chau mày, vừa định bước ra thì trông thấy một bóng người màu xanh lục dưới mái hiên, chính là A Hạ.

Hoạn sủng (Lục Dược) - Edit hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ