Chương 11

530 5 0
                                    

Nước ấm vừa được nâng vào khiến căn phòng tắm vốn không rộng rãi trở nên mờ ảo ẩm ướt. Tiểu thái giám đảo than cho lửa cháy mạnh hơn, đậy nắp lồng cẩn thận tránh khói than xông phải người trên. Cửa sổ đương nhiên đã đóng kín, còn thả rèm bông thật dày xuống. Như thế, phòng tắm đã hoàn toàn ấm lên.

Làm xong những việc này, các tiểu thái giám khom lưng lui ra ngoài.

"Trầm Nguyệt, sáng sớm ngày mai hồi cung, lên đường vội vã. Em sang phía Tiểu điện hạ hỏi xem có chuyện gì cần giúp không. Cũng cần hỏi thăm rõ ràng sở thích của Tiểu điện hạ, chuẩn bị thoả đáng điểm tâm và thức uống dọc đường cho ngày mai."

Trầm Nguyệt thưa lại, trộm nhìn thoáng qua Thẩm Hồi rồi xoay người ra ngoài. Thẩm Hồi quan tâm Tiểu điện hạ như vậy là chuyện thường, lệnh nàng đi làm những việc ấy cũng là bình thường. Nhưng nhưng... nhưng tại sao Chưởng ấn lại ở đây? Chưởng ấn ở đây nàng lại ra ngoài, nàng không yên lòng!

Thẩm Hồi cố ý phân phó cho Trầm Nguyệt đi khỏi, còn Thập Tinh trước đó đã bị Thẩm Hồi phái đi.

Thẩm Hồi biết hai người bọn họ một lòng một dạ với mình, nhưng họ luôn xem nàng là trẻ con. Xuất phát từ ý nghĩ nào đấy, nàng còn chưa muốn tiết lộ tính toán của mình cho hai người. Đợi thời gian lâu rồi, các nàng sẽ tự nhận ra.

Và thế là trong phòng tắm bây giờ chỉ có Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang và A Hạ.

Thẩm Hồi nghe Trầm Nguyệt đã ra ngoài và đóng cửa lại, nàng đi lên trước một bước, quay người về phía A Hạ, hơi nâng hai tay lên.

A Hạ nén sự căng thẳng và kinh ngạc trong lòng, đến cởi y phục cho Thẩm Hồi.

Vào những ngày đông, Thẩm Hồi luôn mặc nhiều hơn vài lớp so với người khác. A Hạ cởi y phục cho nàng, đầu tiên là áo cổ chéo khoác ngoài, kế đến là váy thạch lựu, lại tới y phục mặc trong... thậm chí là cả tâm y* màu hồng tím, từng chiếc được cởi ra.

*Tâm y: mẫu nội y ra đời từ thời Hán.

Hơi nước mờ ảo, phòng tắm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng cọ xát nho nhỏ của vải vóc.

Hơi nước ngưng tụ thành giọt trên xà nhà, cuối cùng "tí tách" một tiếng, rơi vào thùng tắm.

A Hạ quay đi, nhanh tay nhanh chân treo từng món y phục trên khuỷu tay mà Thẩm Hồi vừa cởi lên.

Thẩm Hồi khẽ thở ra một hơi rồi quay sang đối diện với Bùi Hồi Quang.

Bùi Hồi Quang vẫn đang nhìn nàng.

Đầu ngón tay Thẩm Hồi run rẩy, đoạn đưa tay cho y.

Khi A Hạ xoay qua toan dìu Thẩm Hồi thì thấy nàng đã vịn tay Bùi Hồi Quang, dẫm lên băng ghế bước vào trong nước.

Khi vào nước ấm, cảm giác thoải mái chầm chậm lan ra. Thẩm Hồi ngồi yên lặng trong nước ấm, Bùi Hồi Quang đứng chếch sau lưng nàng. Y nhìn nàng rồi dời mắt xuống, từ hàng mi cong cong chuyển qua trái tai của nàng. Nữ tử sẽ được bấm lỗ tai từ khi còn nhỏ, nàng lại không có, trái tai be bé vừa sạch sẽ lại vừa hoàn mỹ.

Thẩm Hồi im lặng, trong lòng đang cố nhớ lại ánh mắt của y mà nàng vừa nhìn thấy.

Nàng muốn tìm ra một chút khác lạ trong cảm xúc từ ánh mắt của y, dẫu là cảm xúc không tốt.

Hoạn sủng (Lục Dược) - Edit hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ