Khi Thẩm Hồi thức dậy đã sắp vào trưa. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, sự lười biếng và mệt mỏi trên người còn chưa tan hết. Thẩm Hồi trở mình chầm chậm, xác định Bùi Hồi Quang không ở bên cạnh.
Cũng phải, đã muộn thế này rồi.
Thẩm Hồi chậm rãi ngồi dậy toan xuống giường. Nàng ưvfa bỏ một chân xuống giường và dẫm lên mặt giày thì bỗng nghe tiếng mở cửa, nàng ngước mắt, trông thấy Bùi Hồi Quang đi vào.
"Dậy rồi?" Bùi Hồi Quang để tay sau người đóng cửa phòng lại, sau đó thong thả đi về phía Thẩm Hồi.
Thấy y dần dần tiến gần, đôi mắt sáng của Thẩm Hồi dần toát vẻ vui mừng. Ngay sau đó lại chợt dời mắt trốn tránh, nói nhỏ: "Chào buổi sáng."
Giọng nói không chỉ khẽ khàng êm ái, mà còn phảng phất âm điệu mềm mại khi vừa tỉnh giấc.
Bùi Hồi Quang đã đi đến trước mặt nàng, y cúi người hôn nhẹ lên khoé môi nàng, kế đó nhìm vào mắt nàng, đáp lại một câu khe khẽ: "Chào buổi sáng."
Ký ức đỏ gay tự động vụt lên, đuổi cũng đuổi không được. Thẩm Hồi nghe thấy tiếng tim đập của mình, nàng đưa mắt sang hướng khác. Thế nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, nàng lại một lần nữa trông qua bằng đôi mắt dịu dàng hạnh phúc, hơi hất cằm tiến lại gần, cũng hôn nhẹ lên khoé môi y, mềm giọng lặp lại: "Chào buổi sáng."
Bùi Hồi Quang rũ mi, bên dưới hàng mi ẩn giấu nét cười. Tay y ôm gáy nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về phần gáy ngọc mềm mịn của nàng, hôn nhè nhẹ lên khoé môi bên kia của Thẩm Hồi, tiếng nói thấp và khàn: "Chào buổi sáng, bé cưng."
Thẩm Hồi lập tức đỏ mặt. Nàng nhấc tay nhẹ nhàng đẩy ngực y, dùng giọng nói êm ái gần như nỉ non mà khẽ khàng cảnh cáo: "Sau này buổi sáng không được gọi ta như thế!"
"Chậc." Bùi Hồi Quang nhẹ nhàng vén gọn một lọc tóc mai bị đè rối ra sau tai nàng, "Chuyện này không thể theo ý nương nương."
Y lại khẽ hôn giữa mày Thẩm Hồi.
Bụng Thẩm Hồi đột nhiên kêu lên một tiếng. Nàng lập tức nhíu mày, ngũ quan cũng nhăn lại. Nàng buồn bực ấn tay vào bụng mình, cũng không che giấu mà trái lại lầu bầu hai tiếng, mềm giọng bảo: "Đói..."
Bùi Hồi Quang thẳng người dậy, ngữ điệu bình thường trở lại: "Đã dậy rồi thì đừng lười nữa. Xuống lầu rửa mặt chải đầu rồi dùng bữa."
Thẩm Hồi "Ừm" nhỏ một tiếng, bàn chân nhỏ dẫm lên giày nhúc nhích, duỗi vào trong mang giày vào, đoạn đứng dậy. Nhưng nàng vừa bước một bước lên phía trước đã bỗng chốc cảm thấy người trên không còn chút sức lực nàng, người nàng hơi nghiêng, vịn mép giường ngồi xuống trở lại.
Bùi Hồi Quang rũ mi liếc chân nàng.
Nàng ngước mắt trộm nhìn thoáng qua y, nhỏ giọng oán trách: "Tất cả là do chàng."
"Cơ thể nương nương không còn sức cũng trách tội lên người nhà ta?" Bùi Hồi Quang xoa đầu nàng, lòng bàn tay từ từ đi xuống, ngón tay dài kẹp tai nàng.
"Vốn là do đêm qua chàng cứ mở chân ta..." Thẩm Hồi đứng dậy lần nữa, mềm mại hừ một tiếng với y rồi mới đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoạn sủng (Lục Dược) - Edit hoàn
Genel KurguThể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngọt sủng, song khiết, 1v1,HE Số chương: 203 chương chính văn + 5 chương ngoại truyện Tình trạng: Edit hoàn Văn án Khi Hoàng đế quy tiên, mọi người cũng thầm suy đoán, hắn sẽ không buông tha cho tiểu Thái Hậu, có thế hắ...