Chương 14

438 6 0
                                    

Bùi Hồi Quang gật đầu, khi xoay người đi vẫn còn cười.

... Có gì buồn cười chứ.

Thẩm Hồi nhìn bóng lưng của Bùi Hồi Quang, rầu rĩ trừng y một cái. Nàng lại đổ một viên kẹo từ lọ kẹo nhỏ ra bỏ vào miệng ăn, sau đó cất kỹ lọ nhỏ, quay người đi gặp Hoàng đế.

Được cung nhân bẩm lại, biết Hoàng đế ở thiên điện, Thẩm Hồi không khỏi cau mày.

Ký ức về lần đến thiên điện trước đó của Thẩm Hồi thật sự không tốt đẹp gì, nàng miễn cưỡng sang thiên điện. Khi tới gần, còn chưa vào mà nàng đã bắt đầu buồn nôn.

Nhất là khi nàng còn nghe loáng thoáng tiếng cười duyên của nữ tử truyền ra từ thiên điện.

"Ai đang ở chỗ Hoàng đế?" Thẩm Hồi cảnh giác hỏi. Thậm chí nàng đã muốn đánh trống lui quân.

"Là hai vị nương nương Tĩnh quý phi và Lệ phi ạ." Tiểu thái giám thưa lại bằng giọng the thé.

Nhưng tiếng nữ tử Thẩm Hồi nghe trong thiên điện hiển nhiên không phải của Tĩnh quý phi hoặc Lệ phi, hơn nữa cũng không chỉ một hai giọng nữ. Thẩm Hồi đợi cung nhân vào bẩm mới gồng người tiến vào.

Trong thiên điện sực nức mùi thơm.

Nữ tử nào cũng sẽ thoa ít son phấn lên người, mỗi người thích thoa một loại phấn khác nhau, lúc này mùi của các loại phấn hoà lẫn vào nhau nên càng thêm nồng nặc, mùi hương cũng trở nên khó ngửi.

Hoàng đế lại đang xem mỹ nhân nhảy múa, Tĩnh quý phi và Lệ phi ngồi hầu hạ một trái một phải kề bên Hoàng đế. Mỹ nhân đang múa nọ vải áo mỏng tanh, muôn vẻ diễm kiều. Thẩm Hồi nhìn lướt qua, trông thấy vài khuôn mặt quen thuộc, không riêng vũ nữ, mỹ nhân đang múa kia ấy thế mà có cả phi tần nội cung.

Thẩm Hồi dời mắt, uốn gối đoan trang thi lễ: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng."

"Là Hoàng hậu đấy à. Đến đây ngồi đi." Hoàng đế vẫy tay, hai mắt vẫn dán lên người vũ nữ.

Lệ phi vội đứng dậy nhường vị trí của mình.

Thẩm Hồi dè dặt ngồi xuống, cố hết sức cách Hoàng đế xa một chút. Nàng đợi khi Hoàng đế nâng ly cho Lệ phi rót rượu mới lên tiếng: "Hôm qua gặp được Tiểu điện hạ, thần thiếp vô cùng yêu mến. Đáng thương tỷ tỷ khuất sớm để lại một mình Tiểu điện hạ. Thần thiếp nghe nói trong cung vẫn chưa có vị nương nương nào nhận nuôi Tiểu điện hạ nên hôm nay bạo gan đến xin tự tay nuôi dưỡng."

Hoàng đế chợt nhíu mày.

Thẩm Hồi nhắc đến Tề Dục khiến Hoàng đế nhớ tới Thẩm Bồ. Đã thật lâu rồi không có ai nói về Thẩm Bồ trước mặt hắn, hắn cũng đã rất lâu không nghĩ tới nữ nhân kia.

Thẩm Bồ thật sự rất đẹp.

Ngay từ lần đầu gặp Thẩm Bồ, Hoàng đế đã rung động vì nàng, quyết phải có được nàng. Dù nàng đã bái đường cùng nam tử khác hắn cũng không để bụng, trong ngày đôi vợ chồng mới cưới động phòng hoa chúc, hắn cướp người vào cung.

Chỉ cần Thẩm Bồ chịu cười với hắn một tiếng, hắn hận không thể hái trăng trên trời xuống cho nàng. Hắn mặc kệ cái gì mà thân đã gả đi, dâng hẳn phượng ấn cho nàng.

Hoạn sủng (Lục Dược) - Edit hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ