Chương 68

37 0 0
                                    

Bùi Hồi Quang cũng vừa đến không lâu trước khi Thẩm Hồi vào chỗ.

Chỗ ngồi cao nhất vốn nên dành cho Hoàng đế bị bỏ trống, Thẩm Hồi ngồi ghế bên trái, Bùi Hồi Quang ngồi ghế bên phải ghế trống.

Thẩm Hồi ngừng quan sát cô nương hồng y, lặng lẽ liếc sang Bùi Hồi Quang. Y rũ mi, ngón tay thuôn dài kẹp một ly rượu nhỏ tinh xảo bằng ngọc bích, hờ hững xoay ly.

Quan viên địa phương nói vài câu khách sáo, thị nữ nối gót nhau bê thức ăn tiến vào. Yến tiệc bắt đầu chưa bao lâu, Quận trưởng địa phương đứng dậy cười mở lời: "Xứ nhỏ có một lối múa đặc biệt. Hôm nay tiểu nữ may mắn được góp vui cho Chưởng ấn, quả là một chuyện may mắn."

Khi nói câu này, ông ta nhấn hai chữ "đặc biệt" rất mạnh.

Cô nương hồng y đứng dậy rời chỗ bước vào trung tâm bữa tiệc. Khi tiếng đàn vang lên, nàng ấy bắt đầu múa.

Thẩm Hồi xem, thật sự không nhìn ra điệu múa này có gì đặc biệt. Cô nương hồng y nọ diện mạo xinh đẹp, dáng dấp cũng thon gọn mềm dẻo, dáng múa quả đúng là uyển chuyển, vô cùng động lòng người. Nhưng điệu múa này tuy đẹp, lại rất đỗi tầm thường, chẳng có điểm gì riêng biệt. Thậm chí Thẩm Hồi cảm thấy nàng ấy múa vũ điệu này còn không khiến người ta ưng lòng đẹp mắt bằng lúc xem Lệ phi múa.

Thẩm Hồi đang nghĩ, tiếng đàn đột nhiên tăng nhanh. Cô nương hồng y đang múa đưa hai tay lên bắt đầu xoay tròn. Tốc độ xoay của nàng ấy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh...

Chẳng riêng Thẩm Hồi mà cô nương hồng y xoay tròn hoá thành một đoá hoa diễm lệ ấy còn thu hút ánh nhìn của tất cả những người đang ngồi.

Thẩm Hồi không biết múa, nhưng nhìn dáng vẻ xoay tròn khiến người ta loá mắt của cô nương hồng y, không hiểu sao Thẩm Hồi lại cảm thấy... có vẻ như điểm khác biệt của vũ điệu này sắp xuất hiện rồi.

Thẩm Hồi chợt nghĩ đến việc mỹ nhân ấy được hiến cho Bùi Hồi Quang. Nàng lại một lần nữa len lén liếc sang Bùi Hồi Quang.

Bùi Hồi Quang cũng đang thưởng thức điệu múa này giống như những người khác trên yến tiệc. Chỉ có điều sắc mặt y dửng dưng không để lộ bất kỳ biểu cảm gì, khiến người khác không đoán được suy nghĩ của y.

Khi tiếng đàn sắp lên cao trào, mỹ nhân vận hồng y đang múa đột ngột ngừng hẳn lại. Cũng không biết nàng ấy dùng mánh nhỏ gì mà trong phút chốc, tầng tầng lớp lớp y phục múa màu đỏ trên người nàng ấy trượt xuống, chậm rãi chất chồng dưới đất tựa hoa rơi.

Một bộ y phục bằng ngọc trai ôm lấy cơ thể mảnh khảnh trắng ngần của nàng ấy, trong óng ánh có nõn nà, khiến người ta mơ màng. Thắt lưng ngọc trai với bề rộng tầm bàn tay bọc sát vào làn da mịn màng, quấn dọc lên từ giữa hai chân rồi dần tách ra thành hai phần đai mỏng che khuất bầu ngực, vòng qua cần cổ thon nhỏ và được buộc lại sau gáy.

Điệu múa này thật sự là vũ điệu đặc biệt ở nơi này, chẳng xa lạ gì với quan lại địa phương, nhưng các quan viên đến từ kinh thành trong yến tiệc hôm nay xem cảnh tượng này lại không kiềm được mà hít một hơi thật sâu.

Hoạn sủng (Lục Dược) - Edit hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ