1

9K 368 44
                                    

lee sanghyeok mơ màng tỉnh lại trong căn phòng lạ lẫm, đến một tia sáng yếu ớt cũng không thể nhìn thấy, màn đêm tăm tối bao trùm như nuốt chửng này khiến anh sợ hãi co rụt người lại, cố gắng nhớ lại vì sao mình lại ở đây.

đầu cũng thật đau, vì choáng váng mà một lúc sau mới có thể ngồi dậy được. lee sanghyeok vươn tay thăm dò xung quanh, phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ấm cũng chẳng khiến anh yên lòng nổi. anh khó khăn đứng dậy trên nền đất lạnh căm thì cửa đột nhiên mở ra, tiếp nhận thứ ánh sáng chói mắt khiến anh phải đưa tay lên che chắn. và đến khi nhìn rõ lại, người đứng trước mặt anh, đó là khuôn mặt của cậu hậu bối chung trường mà?

"anh, tỉnh lại rồi sao, anh có đói không?"

jeong jihoon vẻ mặt vô cùng dịu dàng, nhanh chóng bật đèn lên khiến lee sanghyeok lần nữa chói mắt. chợt anh phát hiện bản thân đang mang một chiếc áo sơ-mi trắng rộng rãi che phủ phần mông, phía dưới cũng chỉ mang độc nhất chiếc quần lót trắng tinh. anh hoảng hốt, xấu hổ một phen, muốn dùng vạt áo che lại thì nhận ra một chân mình đã bị giam cầm trong sợi dây xích nặng trĩu.

"chuyện gì đây..."

anh thở gấp, trong đầu hiện ra muôn vàn câu hỏi cùng những cảm xúc phức tạp. lee sanghyeok cố điều chỉnh lại nhịp thở, giương mắt nhìn con người vô cùng điềm nhiên trước mặt mình.

"jeong jihoon... sao tôi lại ở đây? rõ ràng chúng ta còn mới gặp nhau sáng nay ở thư viện, sao bây giờ tôi lại như thế này?"

"anh, trí nhớ anh vẫn thật tốt quá."

hắn mỉm cười, thân hình cao lớn đến trước mặt anh, đưa bàn tay vuốt ve gò má trắng nõn, "là em đã chuốc thuốc rồi mang anh đến đây, hyeokie à, anh thấy em giỏi không?"

câu trả lời ngoài dự đoán này khiến lee sanghyeok sợ hãi một phen, mặc cho bàn tay kia đang di chuyển đến cần cổ gầy guộc của anh, dần len lỏi vào trong chiếc áo sơ-mi rồi ra sức nắm lấy đầu vú nhạy cảm.

"ư..."

anh vội cúi gập người, hai tay muốn đẩy hắn ra nhưng ngặt nỗi không làm được, nháy cái lại bị đẩy ngã trên giường. trong thâm tâm anh run rẩy dữ dội, cất giọng kìm nén:

"jeong jihoon... cậu bình tĩnh lại được không, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi."

"em đang rất bình tĩnh mà hyeokie, còn anh, sao anh có vẻ căng thẳng thế ạ?"

hắn cười khẩy, lee sanghyeok cảm thấy con người quen thuộc trước mắt nay thật lạ lẫm, cả nụ cười trìu mến và ánh mắt dịu dàng luôn hướng về anh dần mờ nhạt trong tâm trí. không hiểu sao sống mũi tê dại, anh không hề quen biết một jeong jihoon thế này.

"anh, nhìn đi đâu vậy? sao không nhìn em?"

câu hỏi của hắn kéo lại ý nghĩ mơ màng của anh, đến khi lee sanghyeok nhìn lại lần nữa đã thấy ánh mắt kia đã lạnh lùng khó thành lời. cả người hắn dần dần tiếp cận giam anh vào một góc tường, lee sanghyeok căng thẳng nhìn sang chỗ khác. còn không kịp phản ứng thì môi đã bị ngậm lấy, đầu lưỡi tinh ranh nhanh nhảu luồn vào khoang miệng ấm nóng, cuốn lấy thứ non mềm đầy quyến rũ kia. lee sanghyeok khó thở vùng vẫy trong ngực hắn, phát ra vài thứ âm thanh không thể nghe rõ, đến khi nhịn không được nữa liền dốc hết sức cắn mạnh lên.

[ jeonglee ] kẻ điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ