khoảnh khắc lee sanghyeok nhấc một chân bước lên xe, đột nhiên có cánh tay hữu lực vòng qua eo rồi ôm chầm lấy anh, ngăn không cho anh vào trong.
anh thất kinh, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người kia thì bỗng nhiên trời đất đảo lộn, cả người như con búp bê mềm oặt bị vác lên vai. jeong jihoon chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt hầm hầm giận dữ đi thẳng tới chiếc xe thể thao của mình rồi tống anh vào trong.
"về nhà."
tài xế vội nhận lệnh, không chậm trễ mà lái xe đi ngay, cho đến khi nhìn rõ lại anh mới biết bản thân đang trong tình cảnh nào. hắn và anh cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau, bầu không khí căng thẳng đến hít thở cũng không thông, sự im lặng bao trùm hệt như đang gieo cho anh bản án tử vậy.
lee sanghyeok túm chặt góc áo, bộ dạng dè dặt nhìn hắn.
"ji... jihoon à, tôi..."
"anh không cần nói gì hết, về nhà rồi sẽ có thứ hay ho em dành cho anh."
làm ra chuyện bỏ trốn cấm kỵ chẳng biết hắn sẽ tra tấn anh bằng gì nữa đây. cả người anh thấp thỏm không yên, muốn nói vài lời để bào chữa cho bản thân nhưng lại không nói nổi. xe rất nhanh chóng đậu trước cổng, jeong jihoon cầm tay anh lôi vào trong nhà rồi thẳng đến phòng hắn. cả người bị thô bạo đẩy lên giường, anh xây xẩm, chống tay muốn ngồi dậy lại bị hắn đẩy cả người ngã xuống, rất nhanh chóng mà cởi tất cả quần áo trên người anh. lee sanghyeok vừa đưa tay lên chặn lại thì đã ăn phải cú tát trời giáng, hắn nắm lấy đầu anh dí sát vào hạ bộ, cất giọng lạnh lẽo:
"tốt nhất anh nên mút cho cẩn thận, nếu không đừng trách em nặng tay với anh."
cả đầu ong ong hoa mắt, nơi môi xinh lại bị ép tiếp xúc với dương vật sẫm màu hung tợn, hắn luồn tay vào tóc anh bắt anh ngậm lấy thứ to lớn đậm hương vị giống đực ấy. lee sanghyeok nào có kinh nghiệm trong chuyện này, đầu cũng bị ghì chặt không thể chạy thoát, anh cố gắng mút mát cũng chẳng thể mang lại khoái cảm cho hắn, răng nanh còn nhiều lần chạm phải đầu khấc khiến hắn nhăn nhó một phen. vừa mất kiên nhẫn lại mất hứng thú, jeong jihoon thô bạo nắm tóc anh kéo ra, sau đó đẩy cả người anh té xuống sàn nhà lạnh lẽo. mắt kính trên mặt cũng bị rơi ra, thời khắc này anh có chút tủi nhục cùng uất ức, giương viền mắt ửng đỏ lên nhìn hắn. còn jeong jihoon thì tựa như biến thành người khác, nào có bộ dạng dịu dàng trước đây. hắn đứng thẳng dậy đi tới tìm trong góc phòng thứ gì đấy, và khi trở lại với một thanh sắt quả nhiên làm anh sợ hãi. anh biết hắn sẽ không để anh yên, sẽ dùng thứ này tra tấn anh. lee sanghyeok sợ đến run rẩy, cả người dần lui về sau, dần đụng phải bức tường kiên cố. jeong jihoon ngồi xổm xuống nhìn anh, vuốt ve gương mặt anh bằng thanh sắt lạnh lẽo.
"anh, anh biết em ghét nhất là việc anh bỏ trốn khỏi em mà, tại sao còn làm?"
"tôi... tôi không thể nào ở bên cậu suốt đời được! tôi còn cuộc sống của tôi, cả người thân của tôi nữa, nếu tôi biến mất như vậy họ sẽ đau khổ lắm..."
"còn em thì sao? anh không nghĩ rằng nếu anh biến mất sẽ làm em đau khổ hơn sao? ban nãy khi không tìm thấy anh, anh biết em có cảm xúc gì không?" jeong jihoon cười khẩy, chậm rãi ma sát thanh sắt xuống cơ thể anh, khiến lee sanghyeok không kìm được mà run rẩy hơn, "em hận đến muốn xé xác anh ra, chỉ muốn điên cuồng tìm anh cho bằng được. em thề rằng nếu em tìm được anh, nhất định sẽ làm một chuyện khiến anh cả đời nhớ lấy, sau đó tuyệt đối không dám rời bỏ em nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jeonglee ] kẻ điên
Fanfiction"jeong jihoon... buông tha cho tôi được không?" "anh à, ngoan, cứ ở bên cạnh em thôi, đừng rời xa em." | Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok |