4

3.4K 204 6
                                    

lee sanghyeok mệt mỏi mở mắt ra, không biết hiện tại đã trôi qua bao lâu thời gian rồi.

anh vào trong phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn gương mặt đã trải qua vài ngày mà đã hốc hác đi nhiều, dường như chính anh cũng chẳng nhận ra bản thân mình nữa.

mấy ngày nay đều suy nghĩ cực độ khiến tâm trạng anh rất suy sụp, dường như không lúc nào là không căng thẳng, lúc ngủ cũng sợ jeong jihoon sẽ đột ngột xông vào đây rồi lại làm chuyện gì đồi bại với mình. vậy nên trong thời gian ngắn mà lee sanghyeok đã ốm đi không ít, và jeong jihoon muốn anh ăn nhiều thêm chút cũng chẳng khuyên nổi. lúc hắn sai người hầu mang dĩa thức ăn đi anh thật sự đã cám ơn trời phật, cứ tưởng hắn ta sẽ lên cơn rồi bốc lấy thức ăn nhét vào miệng anh chứ.

jeong jihoon lần nữa mở cửa bước vào phòng, chỉ khác là lần này có thêm người hầu đem theo thật nhiều quần áo mới. anh thờ ơ xem hắn muốn làm gì tiếp theo, jeong jihoon từ trong đống quần áo đắt tiền chọn ra một bộ, sau đó đưa đến trước mặt anh, mỉm cười:

"anh, em chọn nhiều quần áo cho anh lắm. anh xem thích kiểu nào rồi mặc thử nhé, sau này em sẽ mua thêm thật nhiều cho anh."

lee sanghyeok cau mày, vẻ mặt hơi thảng thốt, "c... cái gì? không phải cậu nói sẽ dẫn tôi đi mua sao?"

hắn nhún vai, nhàn nhạt trả lời, "em đổi ý rồi, người anh không khỏe, không nên ra ngoài làm gì, để em chọn cho anh là được rồi. nào hyeokie, thử bộ này em xem nhé."

anh bực dọc đứng dậy, giật phắt bộ quần áo trên tay hắn rồi ném xuống đất, lớn tiếng nói:

"tôi không phải búp bê mặc cậu chơi đùa như thế, vả lại cậu đã giữ lời hứa sẽ ra ngoài cùng tôi tại sao lại không làm? jeong jihoon, tôi là con người, không phải thú cưng của cậu, cậu không được giam tôi ở đây, cậu không có quyền!"

nhẫn nhịn và bức xúc những ngày qua rốt cuộc cũng bộc phát, anh căm hận hắn vì sao lại đối xử với anh như vậy. mà jeong jihoon sau khi nghe những lời anh nói xong thì tối sầm mặt, người hầu bên cạnh cũng biết điều nhanh chóng lui ra. hai người bỗng chốc lặng thinh, một khoảng lặng trong bầu không khí thật nặng nề. hắn đi tới nắm lấy bả vai gầy gò của anh, cố nở ra một nụ cười miễn cưỡng:

"anh à, sao anh lại nói thế, sao anh lại có thể là thú cưng được chứ. anh là người yêu của em, là người mà em yêu nhất trên cuộc đời này."

hắn cầm lấy tay anh đưa lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, "vả lại bên ngoài nguy hiểm lắm, chẳng có gì tốt đẹp đâu hyeokie à, em sợ những thứ ngoài kia sẽ vấy bẩn anh, tổn thương anh. anh cứ ở trong lòng em như bây giờ thôi nhé, sẽ không sao đâu."

lee sanghyeok thở hổn hển, cắn răng đáp:

"cậu điên rồi... jeong jihoon cậu điên rồi... tôi không hề yêu cậu, cả đời này sẽ không..."

jeong jihoon rốt cuộc không giữ được bình tĩnh nữa, ánh mắt nhìn anh lạnh lùng mà tàn nhẫn quá đỗi. hắn dùng một tay thô bạo đẩy anh xuống giường, sau đó giật mạnh chiếc áo ngủ ra khiến cúc áo rơi lả tả trên đất. lee sanghyeok dùng hai tay chống đỡ thân hình to lớn của hắn, vành mắt hằn đỏ đầy cương quyết, hét lớn:

[ jeonglee ] kẻ điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ