nếu được chọn lại lần nữa việc ở bên cạnh anh, hắn nhất định sẽ không làm nữa.
người hắn yêu nhất, đặt nhiều tình cảm vào nhất lại tự tử mất rồi.
anh không tha thiết gì với cuộc đời này nữa, anh hận hắn, hận vì đã tự ý chen vào cuộc sống của anh, khiến anh khổ sở với thứ tình yêu độc đoán ích kỷ này.
jeong jihoon một thân phờ phạc ngồi cầu nguyện trước phòng cấp cứu của bệnh viện. hắn thành tâm cầu nguyện với một trái tim chân thành nhất, hai tay cũng run rẩy, nước mắt nhịn không được lăn dài xuống.
"em xin lỗi... em xin lỗi... em xin lỗi..."
hắn lẩm bẩm một mình hệt như kẻ điên, lương tâm cắn rứt chưa từng thấy.
ba hắn từ đâu dẫn theo người tới, nhìn thấy đứa con trai yêu quý của mình thì tiến tới tát mạnh vào mặt hắn một cái. sau đó quát tháo lên:
"thằng khốn này, mày nghĩ gì mà lại giam cầm người khác? lại còn có tình cảm với đàn ông, bây giờ ra cớ sự như thế này rồi mày tính làm sao? công ty tao gây dựng cả chục năm nay sao mày dám bôi nhọ danh dự tao như vậy hả?"
"báo chí đã làm ầm lên rồi, muốn bịt miệng cũng không hết, mày... mày..." ông tức tới đỏ bừng mặt, chỉ vào mặt hắn, "lập tức về nhà ngay, rồi nhanh chóng lên tin tức kết hôn với tiểu thư nhà họ kim cho tao. tốt nhất cuối năm nay mày khôn hồn an phận mà kết hôn đi, nếu không mày sẽ không yên với tao đâu, cả tên nhóc đang nằm trong cấp cứu cũng thế!"
jeong jihoon nghe thấy ba nhắc đến anh thì lập tức ngẩng đầu lên, giương ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông, "ba không được đụng đến anh ấy."
"vậy sao? vậy thì tốt nhất mày nên ngoan ngoãn làm theo lời đi!"
ông bực dọc nhìn hắn, muốn giơ tay lên tát thêm lần nữa nhưng hắn vẫn đưa khuôn mặt ương ạnh nhìn mình, bèn thu tay lại rồi hằn học rời đi. jeong jihoon lần nữa thả mình trên dãy ghế lạnh lẽo, đưa hai tay che đi vẻ mặt dần vụn vỡ của mình.
không biết trôi qua bao lâu, hắn cứ ngỡ thời gian trôi đến vô tận, từng giây từng khắc như muốn giày vò tâm can hắn thì đèn phòng cấp cứu rốt cuộc cũng tắt. jeong jihoon nhanh chóng bật người dậy, tiến tới gấp gáp muốn gặp bác sĩ. bác sĩ tháo khẩu trang ra, chậm rãi nói:
"đã qua cơn nguy kịp rồi, nhưng hai chân đã bị gãy, toàn thân đều bị thương tích không hề nhẹ nên cần thời gian phục hồi. cậu ấy cũng rất lâu mới có thể tỉnh lại, trong thời gian này cần vào ICU để theo dõi thêm."
"cám... cám ơn bác sĩ."
jeong jihoon nhẹ nhõm thở ra một hơi, nội tâm hạnh phúc quá đỗi. cho dù anh không tỉnh lại ngay cũng được, hắn chỉ muốn nhìn thấy anh, gặp anh ngay bây giờ thôi.
thật may quá, hyeokie à... anh vẫn còn sống.
nhưng thời gian nán lại chưa được bao lâu đã có thật nhiều vệ sĩ được phái đến cưỡng chế bắt hắn đi, có vẻ như là người của ba hắn ép hắn về nhà. jeong jihoon dù cho phản kháng đến thế nào cũng không địch lại số lượng người đông đảo hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh nằm bất động lần cuối trong phòng hồi sức rồi biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jeonglee ] kẻ điên
Fanfiction"jeong jihoon... buông tha cho tôi được không?" "anh à, ngoan, cứ ở bên cạnh em thôi, đừng rời xa em." | Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok |