"anh, nếu anh muốn học lên thêm nữa, em sẽ hỗ trợ cho anh."
hắn nằm lên giường, chống cằm nhìn anh chăm chú đọc sách dưới ánh đèn bàn. thấy ánh mắt anh do dự một khắc, sau đó nhanh chóng bày ra biểu cảm bình tĩnh thường thấy, "học lên nữa? đồng nghĩa với việc tôi sẽ ít ở nhà, phải ra ngoài giao lưu với nhiều người, cũng sẽ ở trong một môi trường khác. cậu... ghét tôi phải ra ngoài mà? tất thảy những điều tôi vừa nói cậu đều ghét tôi làm."
"trước đây đúng là như thế... nhưng hiện tại em đã thông suốt rồi. cứ nhốt anh hoài như vậy cũng không hay... em muốn anh làm những điều mà mình thích." hắn nghiêm túc nói, "sau lần anh nhảy xuống từ vách núi ấy thì em đã thề với lòng sẽ không tổn thương anh lần nào nữa, cũng nhận ra rằng không nên giam giữ anh một cách tiêu cực như thế. em chính là ghét anh phải tiếp xúc với người khác, chỉ muốn nhốt anh vào một góc phòng để mình có thể ngắm nhìn mỗi ngày, nhưng em biết mình đã sai rồi. có lẽ lòng chiếm hữu trong em lớn hơn em nhận ra rất nhiều, đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh rồi..."
lee sanghyeok nghe hắn giải bày tâm sự, im lặng như đang suy nghĩ điều gì đấy, sau nhướng mày nói, "cái đấy người ta không gọi là chiếm hữu đâu, người ta gọi là bị điên đấy."
hắn phì cười, "đúng thật, em đúng là kẻ điên mà. tại sao lại tổn thương mình yêu nhất vậy chứ..."
giọng hắn dần nhỏ dần, hệt như đang tự trách bản thân rất nhiều. lee sanghyeok muốn nói vài câu an ủi nhưng anh vốn là nạn nhân trong chuyện này, không hận hắn nhiều hơn đã là tha thứ cho hắn rồi, cần gì phải gượng ép đến vậy chứ.
anh bước xuống ghế, tập tễnh đứng trước mặt hắn.
"jeong jihoon, bây giờ không quá trễ để cậu quay đầu, biết mình sai ở đâu là điều tốt, giờ chỉ còn bước tự chuộc lỗi là mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi."
"ý anh là?"
"tôi muốn nói, hãy trả lại tôi cuộc sống như trước đây, trả lại tự do cho tôi. nếu vậy chúng ta sau này còn có thể làm bạn với nhau, tôi cũng sẽ không tính toán chuyện cũ với cậu nữa."
jeong jihoon hơi nghiêng đầu, nhìn anh mỉm cười, "anh chấp niệm chuyện làm bạn bè với em quá nhỉ? và có phải anh quá gấp gáp rồi không? thời hạn vẫn còn hơn một tháng nữa, em đã nói là..."
"tôi không quan tâm, nếu cậu thật lòng nghĩ cho tôi thì hãy thả tôi đi đi."
ánh mắt hắn tối sầm, sắc mặt dường như không được tốt cho lắm. anh bất an lùi về sau vài bước như phòng vệ. tuy nói bao lâu nay hắn thật sự không dùng bạo lực lên người anh nữa, nhưng chung quy tâm thần của những kẻ như jeong jihoon tốt nhất anh vẫn nên đề phòng. lỡ như hắn điên lên đánh anh lại nữa thì...
jeong jihoon thở ra một hơi thật sâu, hai mắt nhắm nghiền như đang cố gắng khống chế chính mình. sau đó hắn lại bày ra vẻ mặt ôn hoà, mỉm cười, "chúng ta đừng nên nói đến chuyện đó nữa anh nhé. hyeokie à, em đang có suy nghĩ sẽ đưa anh ra nước ngoài điều trị chân đấy."
câu này của hắn càng làm anh đề phòng hơn. cẩn thận suy nghĩ, nếu ra nước ngoài, liên lạc với người thân cũng sẽ bị cắt đứt, ở nơi đất khách quê người không nói được tiếng bản địa chỉ có thể dựa dẫm vào jeong jihoon, khác nào anh tự đưa mình vào ngục giam không lối thoát. lee sanghyeok khẽ mím môi, cau mày nói: "không cần, tôi không cần ý tốt của cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jeonglee ] kẻ điên
Fanfiction"jeong jihoon... buông tha cho tôi được không?" "anh à, ngoan, cứ ở bên cạnh em thôi, đừng rời xa em." | Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok |