Tâm sự với Dew

196 19 0
                                    

Dew lái xe đưa Nani về nhà, tới nhà xe Nani tỉnh dậy, anh quay sang nói với cậu:

- Mày lên tắm đi...

- Chi làm gì?_Dew chưa kịp nói hết thì Nani đã xen vào dành nói

- Tao chưa nói hết, mày lên tắm đi rồi tao với mày đi ăn.

- Hứ._Nani hứ một cái ròi mở cửa xe ra đi lên phòng mình còn Dew thì kiếm chõi đỗ xe rồi cũng lên phòng.

Hinrukit

Có dew_jsu và 500,345 người khác thích

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

dew_jsu và 500,345 người khác thích

hinrukit_Tui đang dỗi đấy nhá🙄

Bình luận:

Ag: anh ấy dỗi ai vậy?

Ae: dỗi mà dễ thương xĩu .......

Nani lên phòng cậu đăng bài lên Ig rồi lấy đồ đi tắm, tắm xong mở điện thoại lên xem không ngờ chỉ trong vòng nửa tiếng có nhiều lượt thích đến như vậy. Điện thoại cậu reo lên, thấy Dew gọi, cậu bắt máy.

- Tao nghe nè

" Tắm xong chưa?"

- Rồi.

" Mở cửa phòng cho tao vô"

Cậu tắt máy, đứng dậy đi ra ngoài mang giày rồi mở cửa thấy Dew Nani có chút giật mình, đẩy Dew cậu ra ngoài đóng cửa lại rồi đi bỏ Dew đứng đó, cậu nói lớn lên:

- Mày không đi đứng đó làm gì, tao đói

Nói xong, Dew đi nhanh về phía cậu.

Tới chỗ ăn là một nhà hàng sang trọng, trước khi xuống, Dew đưa cho Nani một cái khẩu trang đen, nói:

- Đeo vào đi ở đây nhiều mấy tên săn ảnh lắm.

Nani cầm lấy đeo vào bước xuống cùng Dew, nhìn xung quanh đúng những tên săn ảnh tập trung ở đây rất nhiều vì nhà hàng này thường xuyên có những nghệ sĩ nổi tiếng hay tới lui ăn uống. Bước xuống xe, Dew đi sát, choàng tay qua eo làm cậu giật mình muốn né sang chỗ khác, nhưng bị anh kéo lại nói nhỏ vừa đủ cậu nghe:

- Yên đi đừng nhút nhít, cứ làm như tao với mày là một cặp tình nhân đi ăn tối thôi, như vậy mấy tên nhà báo sẽ không để ý.

Nghe Dew nói vậy Nani cũng diễn theo để anh ôm vào trong, đúng thật mấy tên săn ảnh không hề để ý tới hai người họ là ai. Vừa vào trong nhân viên phục vụ ra hỏi:

- Cho hỏi hai người có đặt bàn trước không ạ?

- Có, Dew Jirawat._ Dew trả lời cô gái đó và rồi theo cô đi vào trong, tháo khẩu trang ra Nani nói một hơi:

- Lâu lắm rồi tao với mày mới đi ăn chung luôn á

Vào bàn phục vụ gửi Menu cho hai người gọi món xong, Dew lên tiếng nói:

- Dỗ rồi đó hết dỗi tao chưa?

- Hừm... coi như tao hết dỗi mày, vì đã dẫn tao đi ăn.

Món lên hai người cùng nhau vừa ăn vừa cười nói vui vẻ với nhau, vì cũng lâu rồi mới được ngồi ăn chung như vậy, tính tới giờ đã gần một năm rồi chứ nhiêu. Ăn uống xong Dew chở Nani đi lòng vòng thành phố hóng gió, đang hưởng thụ gió mát, Nani lên tiếng nói:

- Tao muốn thử sức đóng phim vai diễn phụ cũng được, làm người mẫu thích thật nhưng tao mệt lắm, phải giữ dáng phải ăn kiên lại không ăn được ăn món mình thích nhiều nữa, nó khiến tao mệt lắm Dew.

Nani là một người ít thãn vãn với ai kể cả Dew, cậu mạnh mẽ không than phiền với ai nhưng không ai biết khi cậu về nhà về với thế giới riêng của cậu thì không làm gì cả chùm mềm lại và khóc hoặc ngủ không quan tâm gì bên ngoài, Dew không biết điều này. Cậu muốn đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng công việc không cho phép không có thời gian để thăm ba mẹ mình. Đúng thật làm người mẫu được đi đến nước này nước kia nhưng nó lại làm cậu ẩn mình hơn trước nói ít hơn trước, Dew cũng thấy cậu thay đổi đi rất nhiều so với lúc trước, gặp anh là cậu ít cười ít nói hơn trước. Anh dừng xe lại ở công viên lên tuếng hỏi:

- Nini, mày có chuyện gì không?

- Chuyện gì là chuyện gì?_Nani bất ngờ quay vào nói hỏi

- Mày không muốn tâm sự với tao à.

Nani nghe Dew nói thì không trả lời, cậu gụt mặt xuống, nước mắt cậu chảy xuống thành hàng. Dew xuống xe qua chỗ cậu quỳ xuống trước mặt cậu:

- Ra ngoài dạo nhé

Nani lắc đầu lấy tay lau nước mắt của mình đi, lần này cậu khíc lớn hơn nữa, vừa khóc vừa nói:

- Dew ơi hức... Làm người lớn mệt quá...hức... Tao ước gì tao còn là bé Nini được ở bên cạnh ba mẹ, được làm những gì mình thích, được mọi người trong gia đình gửi quà mỗi khi gặp mặt. Tao muốn mình là con nít mãi không bao giờ lớn. Bây giờ hức... Bây giờ ức... Tao nhớ nhà, tao nhớ ba mẹ nhiều lắm. Bây giờ tao muốn về nhà.

Dew biết từ nhỏ cậu đã được mọi người trong gia đình chiều chuộng hết mực, còn bây giờ từ khi ra ở riêng tới giờ vừa đi học vừa đi làm thời gian Nani ở trường còn rất ít hơn mình đếm trên đầu ngón tay thôi. Anh còn được về thăm nhà vì anh chỉ diễn trong nước không có ra nước ngoài như cậu thật sự lâu quá không gặp cậu anh rất nhớ vì anh biết thời gian cầm điện thoại của cậu điều không có.

- Tao mệt quá Dew ơi, mỗi đêm đi làm về tao không có ai để nói chuyện với tao, tao nghĩ có khi tao tự kĩ, muốn chết quắc luôn cho xong cho nhẹ người.

- Mày nghĩ gì vậy Nini, mày không được chết, mày chết rồi ba mẹ mày thì sao hả, mày bỏ tao à._Dew không nghĩ Nani lại có thể nói được cậu đó, tay anh lau đi nước mắt của cậu, nhẹ nhàng nói:

- Nani nghe tao, ngày mai hủy hết lịch trình tao dẫn mày đi gặp bác sĩ rồi về thăm ba mẹ nha, ngoan nín khóc.

- Mày nói thật hả?

- Ừm tao nói thật, từ nhỏ tới giờ tao có nói đùa với mày bao giờ đâu.

Dew nói xong ôm cậu vào lòng. Lái xe đưa cậu về chung cư.

_________________________________________________

Hôm qua tui quên mấy bà ơi nên này ra sớm buổi trưa cho mấy bà rảnh thì đọc.

Tui ra chương không ổn định nha mấy bà rảnh giờ nào ra giờ đó nhé. Ủng hộ truyện của tui nhe mấy bà😘

Em sẽ bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ