Chương 2

151 10 0
                                    

Hiện tại, Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa đã trở thành những cậu học sinh cấp 3 vô cùng trưởng thành.

Họ chín chắn hơn độ tuổi đồng trang lứa rất nhiều. Ai cũng sở hữu một vẻ đẹp trai riêng của chính mình.

Trương Tuấn Hào đẹp trai toát lên khí chất cao lãnh và bất chấp, còn Mục Chỉ Thừa thì theo kiểu khả ái, độc lập.

Ắt hẳn ai nhìn vào cũng thấy họ quả thật là đối lập với nhau nhưng chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra, rằng họ lại là thanh mai trúc mã của nhau.

Đứng trước cổng trường trung học, hai người đều toát ra khí chất lẫy lừng khiến ai đi qua cũng phải dừng lại chỉ trỏ và không ngớt những lời khen ngợi.

Học sinh đến trường càng đông, tiếng bàn tán, xôn xao ngày một nhiều hơn. Thậm chí còn có người lấy điện thoại ra để quay video và chụp ảnh lại.

Hắn không để vào mắt những hành động xung quanh mình. Chỉ khi thấy Mục Chỉ Thừa nhăn mặt khó chịu bởi chẳng thể nào mà lách qua dòng người đông như quân nguyên nên tâm trạng cũng đi xuống rất nhiều.

Không màng đến hình tượng của bản thân và lời dặn dò của Mục Chỉ Thừa là không được nổi cáu  ở trường, Trương Tuấn Hào liền quăng một câu khiến những người có mặt tại đó chết đứng và lằng lặng bỏ chiếc điện thoại di động đó xuống ngay tức khắc.

"Bộ mấy người không biết ông đây là ai sao mà sao hành động như mất não vậy hả? Còn không mau tránh ra cho ông đi. Ngán cơm rồi? Muốn nhà mình cạp đất mà ăn à?"

Cả hiện trường như đứng chết lặng lại với nhau, bấy giờ họ mới nhận ra người mà họ đang bàn tán xôn xao là thiếu gia- con trai duy nhất của tập đoàn Trương Thị, nơi cung cấp nhiều nguồn vật tư nhất cho đất nước Trung Quốc này.

Và dường như cũng có người nhận ra cậu bạn chỉ thấp hơn Trương Tuấn Hào nửa cái đầu mà họ cũng đang bàn tán với Trương Tuấn Hào không ai khác chỉ là con trai công ty Mục Hạ đối tác làm ăn của Trương Thị.

Cả hiện trường như hiểu được ngầm ý mà lặng lẽ giải tán, nhường đường cho hai kẻ có quyền bước đi.

Khi ra khỏi đám đông, Mục Chỉ Thừa kéo tay Trương Tuấn Hào, vẻ mặt đầy hoài nghi:

" Thuận Thuận, không phải tớ đã dặn cậu không được nổi nóng tại nơi công cộng rồi sao, lỡ làm mất hình tượng thì làm sao đây?"

Vẻ mặt nghiêm túc của Mục Chỉ Thừa khiến Trương Tuấn Hào bật cười mà lên tiếng:

" Tớ không quần tâm cái gọi là hình tượng đấy đâu."

" Ân Ân à, mà chẳng phải tớ đang giải vây cho hai đứa mình sao?"

Mục Chỉ Thừa hiểu ra liền nhanh chóng cảm ơn Trương Tuấn Hào và lại không quên dặn cậu lần sau dùng ngữ khí lịch sự và dễ nghe hơn để nói chuyện.

Trương Tuấn Hào chỉ gật đầu cho qua để Mục Chỉ Thừa bớt càm ràm cậu và hơn hết ai lại muốn người mình quan tâm phải chịu nhẫn nhịn bao giờ chứ!

Cả hai bỗng nhận ra mình còn phải đi nộp hồ sơ nhập học nên nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy đến phòng hiệu trưởng.

Đến nơi, cả hai cùng nhau bước vào để đăng kí nhập học và thật bất ngờ thay họ lại được xếp chung một lớp.

Vốn dĩ ngày từ đầu, Trương Tuấn Hào định sai người cho sắp xếp việc này sau khi nhà trường ra quyết định cơ, nhưng mà ai mà ngờ hiệu trưởng lại ngầm hiểu ý mà sắp lớp như vậy.

Trương Tuấn Hào cười thầm trong lòng.

Ra khỏi phòng hiệu trưởng để nhận lớp, Mục Chỉ Thừa sung sướng nói:

 "Cứ lo là tớ không được học chung lớp với cậu cơ Thuận Thuận à, nhưng mà vui quá hiệu trưởng đúng là có mắt xếp lớp cho hai chúng ta mà. Cậu có cảm thấy vậy không, Thuận Thuận?"

Trương Tuấn Hào tất nhiên là vui chứ, rất vui là đương nhiên, sau chuyến này nhất định cậu sẽ tăng lương cho hiệu trưởng gấp bội cho mà xem.

Nghĩ vậy, cậu đáp lại câu hỏi của Mục Chỉ Thừa.

" Đương nhiên là tớ vui rồi Ân Tử à, thiếu cậu sao mà tớ học nổi, có khi là sống cũng không nổi nữa luôn ấy!"

Mục Chỉ Thừa cũng vui lắm khi nghe được câu trả lời của Tuấn Hào. 

Nhận ra mình đã làm mất quá nhiều thời gian họ nhanh chóng đến lớp thật nhanh để không bị quở trách.

Ngay Trước Mắt Rồi, Còn Chạy Đi Đâu Nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ